Sau khi Tống Thanh Phong được tì nữ hầu hạ thay trang phục xong thì lập tức đi đến thư phòng tìm Triệu Cao Kỳ, lúc y tới nơi, hắn đang ngồi trước bàn chăm chú đọc sách.
Thấy phu lang mới cưới của mình tới, Triệu Cao Kỳ lập tức buông sách xuống mỉm cười nhìn y.
Vừa bước vào phòng, thứ đập vào mắt y chính là một căn phòng được bày trí theo kiểu tối giản, chỉ có một kệ sách bằng gỗ, một cái bàn và vài món đồ trang trí linh tinh.
Từ lúc y bước vào hắn đã quan sát y, trang phục hôm nay y mặc là trang phục dành riêng cho một ca nhi đã thành thân, được kết hợp giữa nội y màu trắng cùng với áo khoác ngoài màu vàng đã được thợ lành nghề tỉ mỉ thêu lên những đóa mẫu đơn đang nở rộ. Dây buộc tóc y đang dùng có thêu họa tiết đại diện cho hắn - Bình An vương gia. Đó là phong tục ở Triệu quốc, khi ca nhi đã thành thân thì phải ăn mặc thể hiện đúng thân phận của mình, đây cũng được xem như một cách phơi bày thân phận.
Thấy Tống Thanh Phong đứng đó một lúc lâu mà không chịu bước vào khiến bầu không khí giữa hai người cũng dần trở nên gượng gạo, Triệu Cao Kỳ nhanh trí mở miệng để phá vỡ không khí xấu hổ giữa hai người.
“Đêm qua Tống công tử ngủ có ngon không?”
“Đa tạ vương gia quan tâm, ta ngủ rất ngon.”
“Vậy sao? Ừm.”
không còn đề tài gì để nói, hắn bèn di chuyển lại gần giá sách, lấy ra một cuốn sách, sau đó lại đưa tay mò vào trong vị trí đặt cuốn sách rồi ấn xuống. Ngay lập tức bức tường di chuyển một lối đi vào mật đạo đã được mở ra.
Bước vào trong mật đạo được lát đá tảng chắc chắn, từng viên dạ minh châu hỗ trợ cho việc thắp sáng lối đi, càng đi vào sâu bên trong càng cảm thấy đáng sợ. Đi đến cuối đường thứ hiện ra trước mắt là cả một khu vực rộng lớn đầy ắp những thanh niên mặc áo giáp đang hăng say tập luyện.
Hai người được một binh sĩ dẫn vào trong một căn phòng bí mật, trong đây đã có hai người chờ bọn họ sẵn từ trước.
Đó là Hà thống lĩnh và cửu hoàng tử - Triệu Thiếu Khiêm. Y đẩy hắn vào phòng, nhìn thấy cửu hoàng tử thì nhanh chóng cúi xuống hành đại lễ.
“Chủ tử.”
Cửu hoàng tử thấy thế, cũng gật đầu lại với y.
“Ngươi đứng lên đi, không cần hành đại lễ thế đâu.”
Hà thống lĩnh thấy hắn cũng vội vàng bước đến hành đại lễ. Sau đó mới đưa mắt đến nhìn sang y.
“Vị này là?”
“À giới thiệu với ngươi vị này là tiểu phu lang mà ta mới thú về.”
“À hóa ra là vương phi sao, Hà Trinh tính tình lỗ mãng có gì đắc tội xin vương phi bỏ qua cho.”
“Hà thống lĩnh quá lời, ta nghe danh đã lâu nay mới được diện kiến thật là mở mang tầm mắt, khí chất bất phàm.”
Cũng không thể trách hai người họ chung một thuyền mà lại không biết nhau. Bởi vì Hà Trinh là thuộc hạ thân cận của Triệu Cao Kỳ, nên ngoài lệnh của hắn ra, Hà thống lĩnh không nghe ai cả.
Còn Tống Thanh Phong lại là cánh tay trái của Triệu Thiếu Khiêm, mà Triệu Thiếu Khiêm ngoài y và Bình An Vương - cánh tay phải đắc lực ra thì cũng chẳng có thuộc hạ thân tính nào. Nên giữa bọn họ trước đó cũng chưa từng có cơ hội để gặp mặt.
Còn việc thành thân giả giữa y và Bình An vương tốt nhất không nên cho Hà thống lĩnh biết, với sự trung thành của Hà thống lĩnh dành cho vương gia của nhà hắn ta thì nếu để hắn biết chân tướng sẽ không có lợi cho chủ nhân nhà y.
Bọn họ quay quanh một chiếc bàn, trên chiếc bàn là tấm bản đồ của Triệu quốc, đây được xem là thứ cơ mật quốc gia. Tống Thanh Phong lấy mực đỏ khoanh tròn một trấn nhỏ, rồi mới nói.
“Chủ tử, theo thông tin mà ta được biết thì ở đây đang chứa một mỏ sắt rất lớn, nếu có thể thu về tay nhất định rất có lợi cho việc chế tạo vũ khí.”
Triệu Cao Kỳ nghe thế mắt vừa nhìn chăm chú vào bản đồ, vừa đáp lời.
“Chúng ta có thể kêu người mua lại khu đất đó nói xây trang viên, rồi âm thầm khai thác.”
Triệu Thiếu Khiêm nghe hai người nói thế cũng tán thành gật đầu, nhưng lại khẽ lắc đầu.
“Nhưng nếu ngươi biết thì chắc chắn thái tử cũng đã biết, tên đó nhất định nghĩ sẽ cách lấy về tay cho bằng được.”
Lúc này y ngước mắt lên nhìn thẳng vào Triệu Thiếu Khiêm.
“Trấn kế bên đang có nạn châu chấu, người có thể kiến nghị hoàng thường cho người được dẫn binh đi cứu trợ, bên cạnh đó lại lấy cớ trưng dụng khu đất đó xây dựng lớp giảng dạy tạm thời để dạy người dân làng kế bên phòng ngừa nạn châu chấu, sau đó người sai người mua lại mảnh đất đó một cách quang minh chính đại. Cho dù thái tử có phát hiện cũng không thể vô cớ gây sự được.”