Tiếng kèn đám cưới vang vọng từ đường lớn đến phố nhỏ, người ta truyền tai nhau nói hôm nay là lễ thành thân của Bình An vương gia - Triệu Cao Kỳ, vị vương gia quanh năm sống ẩn dật, đóng cửa không giao du với ai.
Còn vị tân nương hắn lại là nhi tử mà Tống huyện lệnh cùng một ca nhi tên Lý Ngọc sinh ra, y cũng là một ca nhi. Ở Triệu quốc, ca nhi không hiếm thấy như mấy quốc gia khác, nhưng để lấy được một ca nhi cũng chẳng phải chuyện dễ dàng gì.
Nghe bảo sở dĩ có hôn sự như hôm nay cũng là do Tống huyện lệnh ngỏ ý muốn kết thân với vương phủ trước, thật trùng hợp sao vị ca nhi kia lại hợp nhãn vương gia. Dân chúng chỉ biết tặc lưỡi lắc đầu, không biết nên vui hay nên buồn cho số phận của ca nhi nọ khi lấy phải một tướng công tàn phế đây.
Tống Thanh Phong được đưa vào hỷ phòng, y dở khăn trùm đầu ra, trong đầu không ngừng kêu tên hệ thống 001.
“001, mày có đó không?”
Ngay lập tức từ trong không trung xuất hiện ra một cái màn hình màu xanh cất giọng nói trả lời lại y.
“Ký chủ có chuyện gì?”
Giọng nói máy móc lạnh tanh cất lên không hề có cảm xúc nào. Tống Thanh Phong dường như cũng đã quen với chuyện này nên cũng không có gì bất ngờ.
“Thanh tiến độ đã hoàn thành bao nhiêu phần trăm rồi?”
Y vừa cởi đai lưng vừa cùng trò chuyện với 001.
“Đã được 30% rồi thưa ký chủ.”
“Được, tao biết rồi.” - Tống Thanh Phong giơ tay cầm lấy chiếc áo ngủ bằng tơ lụa khá mỏng khoác vào, trang phục tân hôn thật sự quá rườm rà, vẫn là áo ngủ mát mẻ khiến y cảm thấy thoải mái hơn nhiều.
Lúc y quay lại giường thì 001 đã biến mất từ lâu. Tống Thanh Phong không phải là người của thời đại này, sở dĩ y xuất hiện ở đây từ nhiều năm trước, là do một lần say sỉn té đập đầu dẫn đến hôn mê sâu.
Từ đó y gặp 001, theo lời nó nói thì nó là một bản thử của trí tuệ nhân tạo AI, đang thực hiện một nghiên cứu gì đó, trên đường nó đi tìm ký chủ thì sóng năng lượng mà y phát ra lại khá tương thích với nó nên đã được nó lựa chọn.
Tiếng mở cửa kẽo kẹt phát ra, tiếp theo đó là tiếng bánh xe gỗ lộc cộc chạm vào nền nhà lạnh lẽo vang lên. Tống Thanh Phong ngước mắt lên nhìn, là một nam nhân mặc hỉ phục, ngũ quan tuấn tú, mũi cao, môi mỏng, mắt phượng hẹp dài. Hắn chính là “tướng công” của y - Bình An vương gia - Triệu Cao Kỳ.
Nam nhân nhìn y nở nụ cười dịu dàng, môi mỏng khẽ nhếch lên nói:
“Để Tống công tử phải thiệt thòi rồi” - Hắn di chuyển xe lăn đến trước bàn rót một chén trà sau đó đưa đến trước mặt y.
“Chén trà này coi như bổn vương nhận lỗi với Tống công tử.”
Y nhận chén trà từ tay của Bình An vương, từ ánh mắt đến khuôn mặt đều không thể hiện cảm xúc gì.
“Vương gia không cần nói thế, tất cả cũng vì lấy đại cuộc làm trọng.”
Đúng vậy, y nghe theo sắp xếp của cửu hoàng tử - Triệu Thiếu Khiêm gả cho Bình An vương, con trai của Cao quý phi - Người đã nhận nuôi cửu hoàng tử sau khi mẫu thân của cửu hoàng tử bị hàm oan mà chết. Từ đó, Triệu Cao Kỳ và Triệu Thiếu Khiêm thân càng thêm thân.
Để tránh bị người khác nghi ngờ, hắn và y quyết định sẽ đêm ngày cận kề chung phòng để diễn cho tròn vai là một đôi phu phu ân ái.
“Tướng ngủ của ta không mấy tốt đẹp, mong vương gia đừng chê cười.”
“Tống công tử cứ tự nhiên, ngươi không ghét bỏ việc phải mang danh là phu lang của một kẻ tàn tật như ta thì ta nào dám chê bai gì công tử.”
Một đêm vô mộng cứ thế trôi qua.
Sáng hôm sau, khi Tống Thanh Phong tỉnh giấc người kế bên đã rời giường từ sớm. Y vừa bước xuống giường đã nghe hai cung nữ quét sân bàn chuyện với nhau.
“Ây, vương phi sao giờ này còn chưa thức nữa, có phải do đêm qua rất kịch liệt hay không?”
Cung nữ khác nghe vậy bèn lấy cán chổi gõ vào đầu cung nữ vừa mở lời, rồi nói: “Ngươi bị ngu à? Vương gia như vậy có thể làm loại chuyện kia sao? Ngươi đừng đến chỗ bán sách lậu của mấy tên tiện nhân ngoài phố mua mấy cuốn sách vớ vẩn về đọc nữa.”
Đang bàn với nhau hăng say, hai cung nữ không hề phát hiện sự có mặt của tổng quản đại nhân. Chu tổng quản vừa bước đến đã nghe hai cung nữ bàn nhau về chuyện của chủ nhân, ông ta khẽ nhíu mày tỏ vẻ khó chịu.
“Hỗn láo, từ bao giờ trong Bình An phủ này có loại nô tài dám lấy chuyện của chủ tử ra để mua vui hả? Người đâu, đem hai nàng ta nhốt vào nhà củi bỏ đói hai ngày coi như cảnh cáo.”
Hai cung nữ nghe thế nhanh chóng quỳ xuống khóc lóc thảm thiết dập đầu xin tha, nhưng vẫn bị hạ nhân vô tình kéo đi. Giải quyết xong hai cung nữ không biết giữ mồm miệng kia, tổng quản cũng đã nghe tiếng động phát ra từ phòng ngủ, đoán là chủ tử đã thức vì thế tổng quản đại nhân cũng nhanh chóng bước đến gõ cửa.
“Vương phi, người đã dậy chưa? Có cần cho tì nữ vào hầu hạ người không ạ?”
Tổng quản nhỏ giọng vọng vào trong hỏi, nên biết làm phiền chủ tử là phạm vào tội chết, huống hồ người trong phòng kia ngoài là vương phi thì y còn là một ca nhi hiếm có khó tìm.
Tống Thanh Phong nghe tổng quản nói thế cũng bước xuống giường, vọng ra trả lời lại.
“Được, vào đi.”
Cửa được đẩy ra, phía sau tổng quản đại nhân còn có thêm hai nha hoàn đang cầm theo chậu đồng và khăn mặt bước vào. Vừa vào ba người lập tức quỳ xuống hành đại lễ.
“Vương phi vạn an.”
“Các ngươi đứng lên đi.”
“Tạ ơn vương phi.”
Sau khi đứng lên tổng quản đại nhân bắt đầu giới thiệu cho y hai nha hoàn đứng bên cạnh.
“Khởi bẩm vương phi đây là A Mận còn đây là A Đào, từ giờ hai nàng ta sẽ là nô tì thϊếp thân của vương phi, có gì cứ sai bảo bọn họ.”
“Được, ta biết rồi. Đa tạ tổng quản đại nhân.”
“Nô tài không dám nhận, đây là chức trách của nô tài, nếu không còn gì sai bảo nô tài xin cáo lui.”
Tống Thanh Phong khẽ gật đầu.
Tổng quản đại nhân thấy thế như thể bôi mỡ vào giày mà chạy đi như bay. Chạy được một đoạn xa, tổng quản đại nhân mới đặt tay lên vị trí tim của mình mà thở hổn hển.
“Vương phi đúng là đồ yêu nghiệt biến thành, khuôn mặt đó chậc chậc đúng là không giữ kĩ thả ra ngoài sẽ hại nước hại dân.”
_________
Vô Thường: lại là hố mới tôi đào cho các nàng đây. Truyện vẫn có H thịt thà đầy đủ nhá.