Vũ Lăng Xuân

Chương 36

Trời đã hoàn toàn tối hẳn.

Cửa cung chính thức đóng lại, khắp nơi trong nội cung đều đã thắp đèn l*иg.

Mặt trăng lười nhác treo giữa không trung, ánh sáng phát ra rơi xuống không đủ để chiếu rọi con dường dưới chân, Uyển Nhi phải cực kỳ cẩn thận mới có thể bước đi mà không giẫm phải vật gì trượt chân.

May mắn thay, còn thủ vệ tuần tra trong cung không đi tuần... Nếu không, với sự canh gác cẩn mật đó, e là Uyển Nhi đã sớm bị bắt tới tra hỏi rồi.

Trong lòng Uyển Nhi suy đoán, số bước chân càng thêm gia tăng.

Cuối cùng nàng cũng không thể khai thác được "Hắc thủ phía sau" kia là ai từ chỗ Đỗ Tố Nhiên.

Đỗ Tố Nhiên không chịu nói, Uyển Nhi cũng không có đủ uy quyền để làm nàng ấy nói.

Đỗ Tố Nhiên nói năng thận trọng, càng làm cho Uyển Nhi vững tin một chuyện: "hắc thủ phía sau" kia tuyệt đối không phải là một nhân vật tầm thường, cũng có thể là một vị nhân vật mà ngay cả Đỗ Tố Nhiên cũng không dám trêu chọc.

Người kia đã xuất độc thủ với mình, có có thể điều động mấy tên kia giả dạng nội giam, Uyển Nhi phỏng đoán tuyệt đối không phải là người có tư thù với nàng ——

Dù sao Uyển Nhi cũng chỉ là một nữ quan vô cùng nhỏ bé, nếu có người có thù oán với nàng, cũng không cần phải hành xử tới mức này.

Quý nhân a...

Nàng đã từng gặp qua quý nhân, bất quá cũng chỉ có mấy vị: Võ Hoàng hậu, Thái Bình công chúa, Thái tử Lý Hoằng, còn có, Hạ Lan Mẫn Chi?

Võ Hoàng hậu và Thái Bình công chúa tuyệt đối không thể.

Nếu Võ Hoàng hậu muốn đánh chết nàng, cần gì phải phí sức lực như thế?

Một đạo ý chỉ ban xuống, Chưởng hình nội giam tay cầm đao lỡn, không quá một khắc đồng hồ, bảo đảm Uyển Nhi đi đời nhà ma ngay.

Thái Bình công chúa lại càng không có khả năng.

Về phần Thái tử Lý Hoằng, nếu như hắn thật sự động thủ với nàng, thì cũng chỉ có một lý do: hôm nay, nàng đã nghe quá nhiều ngôn từ gây bất lợi cho hắn, trước mặt một nữ quan nho nhỏ, hắn bị mất hết thể diện.

Vả lại, Thái tử phi Bùi thị thoát trâm chịu tội với Võ Hoàng hậu, căn bản cũng là vì nghe chuyện Võ Hoàng hậu trừng quan nữ quan họ Bùi. Mà lúc nữ quan họ Bùi bị định tội cũng chính là lần đầu tiên Uyển Nhi làm hài lòng Võ Hoàng hậu.

Cho nên, Thái tử vì hai chuyện này mà hận nàng?

Tuy nhiên, Uyển Nhi lập tức liền phủ định suy đoán này.

Thái tử là Quân tử, trước Uyển Nhi từng gặp mặt ngắn ngủi với hắn mấy lần, ngay cả khi chứng kiến cảnh Thái tử, Võ Hoàng hậu cùng Hạ Lan Mẫn Chi đối đáp, nàng cũng có thể nhìn ra được khí chất quân tử của hắn.

Huống chi, tình trạng của Thái tử phi còn chưa biết thế nào, Thái tử lại bị nôn ra máu, nào còn có tâm trạng rảnh rỗi sai người đi xử lý một tiểu nhân vật như mình?

Vậy thì, còn mỗi Hạ Lan Mẫn Chi?

Thấy thế nào cũng không thoát khỏi hiềm nghi với Hạ Lan Mẫn Chi.

Uyển Nhi chưa từng xem hắn là người tốt.

Một tên gian. Da^ʍ cướp người tuỳ ý, có thể hắn rất hận Võ Hoàng hậu đã gϊếŧ mẫu thân cùng muội muội của mình, không có cơ hội đối phó với Võ Hoàng hậu chí tôn cho nên muốn đối phó với con tôm nhỏ bên cạnh Võ Hoàng hậu như mình, không dừng lại quá đơn giản a!

Theo như điều này thì Hạ Lan Mẫn Chi chính là kẻ có động cơ lớn nhất.

Vấn đề như vậy thì, Hạ Lan Mẫn Chi lại có khả năng điều động bốn tên nội giam trong cung, hoàn toàn một mực nghe theo lời hắn sao?

Nơi này là Đại Đường Hoàng Cung, là cung cấm thịnh thế nhất thời Thịnh Đường, không phải thời Hán Mạt suy thoái quân quyền.

Hạ Lan Mẫn Chi cũng không phải Vương Mãng, càng không phải như Đổng Trác, Tào Tháo.

Lấy năng lực suy nghĩ thấu đáo của Võ Hoàng hậu đối với năng lực điều khiển quyền lực, đừng nói tới Hạ Lan Mẫn Chi muốn học theo "Vương Mãng chiêu đãi hiền sĩ", cho dù hắn có để lộ một tia manh mối tranh giành quyền lực, e là đã sớm bị Võ Hoàng hậu bóp chết rồi.

Võ Hoàng hậu cũng không phải Vương Chính quân.

Uyển Nhi mãi nghĩ lung tung như thế, cũng không thể nghĩ ra được kẻ đứng sau lưng rốt cuộc là ai.

Chân của nàng, hiện rại đã tới trước mặt cung điện đang thắp đèn đuốc rực rỡ ——

Cảnh cung điện này chính là Thái Cực cung, còn được gọi là "Tây Nội". Đỗ Tố Nhiên đã chỉ điểm cho Uyển Nhi, có khả năng là nơi mà Hoàng đế đang đợi ở tẩm cung Cam Lộ điện - bên trong bức tường thành cao ngất ngưỡng này.

Hiện tại đã vừa tới cửa cung, binh sĩ đi tuần vẫn chưa tới phiên trực, cửa chính còn đang để trống, bốn phía hoàn toàn đen như mực, không có bóng người.

Uyển Nhi đứng trước cửa cung, ngửa mặt nhìn xem hình hoạ long văn trên đỉnh đầu, khó khăn nuốt nước bọt một cái.

Cho nên, nàng thật sự muốn xông thẳng vào cánh cửa này, để cho vị Đại Đường Hoàng đế cao cao tại thượng kia biết, trước đó mình đã được hắn "truyền gọi" a?

Nếu thật sự nàng làm như vậy, đợi thử xem, kết quả sẽ ra sao?

Uyển Nhi cảm thấy cổ họng mình đau rát, chát chát cực kỳ, bất luận có nuốt bao nhiêu ngụm nước bọt vẫn không đủ xua đi cảm giác đắng chát đó.

Uyển Nhi cắn răng, cuối cùng giơ bước chân ra, hướng về phiến đường tinh xảo đàng hoàng đi tới cửa cung.

Lúc nàng đang rảo bước tiến lên cánh cửa, Uyển Nhi cảm thấy giống như mình đang vượt Quỷ Môn quan.

Khác với cảnh tượng Uyển Nhi từng nghĩ sẽ được bảo mật nghiêm trọng, bên trong đại môn, ngoại trừ ánh đèn sáng như ban ngày, so với bên ngoài cửa chính mở hờ hờ, quả thật cũng không quá khác biệt, đều hoàn toàn... trống rỗng.

Uyển Nhi ngây người đứng đó, nhìn chằm chằm vào đại điện tựa như đang canh chừng mãnh thú, trong lúc nhất thời đã quên mất phải phản ứng thế nào.

Nàng không có cơ hội sững sờ thêm nữa, một thân ảnh không biết vô tình hay cố ý, đột nhiên từ trong đại điện đi ra.

Thân ảnh gầy teo, hơi cong lưng kia, nửa người trên có chút co ro, tựa như đã sớm trở nên quen thuộc với loại trình trạng này mấy chục năm qua.

Uyển Nhi còn chưa kịp nhìn rõ khuôn mặt người này, đã cảm thấy tư thái đó với tư thái của Triệu Ưng ngày thường rất giống nhau!

Bộ dáng này, là nhờ cẩn thận hầu hạ trước mặt quý nhân mấy chục năm mới có thể luyện ra, những năm này Uyển Nhi đã từng thấy qua bao nhiêu vị nội thị to nhỏ, duy nhất có mình Triệu Ưng mới có dáng vẻ như vậy.

Gia hoả này, có vẻ có cùng cấp bậc với Triệu Ưng? Là Đại nội giám?

Uyển Nhi bất chợt run lên một cái, hai chân vô thức lùi về sau.

Nhưng đã bị nàng miễn cưỡng trụ lại.

Đúng lúc này, thân ảnh kia cũng đã chú ý tới sự tồn tại của nàng.

Giống như một con thú già nua mệt nhọc, đột nhiên thấy được một loại động vật nhỏ, chỉ cần thoáng qua, sát khí liền nhuộm máu quanh thân.

Mà cặp mắt đem theo nửa đυ.c nửa trong, thoáng chốc cũng đủ làm cho Uyển Nhi run rẩy vì tàn độc.

"Kẻ nào?" – Người kia khẽ quát một tiếng.

Uyển Nhi tự động run lên một cái, dùng răng cắn chặt, ép bản thân phải trụ cho vững.

Nàng đã thấy rõ được người trước mắt ——

Là một lão nội giam gần năm mươi tuổi, người gầy, phục sức trên người chính là cấp bậc thượng đẳng, cho thấy rõ ràng thân phận của hắn không phải bình thường.

Uyển Nhi nhìn thấy bề ngoài của hắn, thấy rõ phục sức của hắn, bỗng nhiên liên tưởng đến mấy tên nội giam hàng giả lừa gạt mình ra khỏi Thừa Khánh điện.

Người kia, chẳng lẽ lúc nãy đã nguỵ trang thành vị trước mắt này?

Nói như vậy thì vị nội giam trước mắt chính là hàng thật – Đại nội giám bên cạnh Hoàng đế!

Tên Đại nội giám phản ứng nhanh hơn rất nhiều so với Uyển Nhi.

Lão tuỳ ý khẽ phát một tiếng: "Người đâu! Bắt lấy!"

Không biết từ đâu phóng ra hai tên tiểu nội giam, tả hữu hai bên giữ lấy cánh tay của Uyển Nhi, đem cả người nàng vùi lên mặt đất.

Uyển Nhi cảm thấy hai cánh tay mình sắp bị hai người kia bẻ gãy.

Uyển Nhi đau đến há hốc miệng, bên trong còn kéo theo tiếng rên hừ hừ, khuôn mặt nhỏ nhắn bị dán chặt trên mặt đất.

Ngay khi thân thể bị một lực đè nặng xuống, trong đầu Uyển Nhi xẹt qua một cái chớp mắt dị dạng ——

Là nàng hoa mắt sao?

Tại sao nàng lại cảm thấy, bên trong cung điện kia có người nào đó đang nhìn mình chằm chằm?

Loại cảm giác này, làm cho người ta rợn cả tóc gáy.

Uyển Nhi vừa kinh hãi, vừa mãnh liệt cầu cứu: "Thần thϊếp xin yết kiến Thánh nhân! Thánh nhân truyền ——"

Lời nào đột nhiên bị một đạo âm thanh cắt ngang.

"La Lão, đây là thế nào?" – Một âm thanh nam tử xa lạ vang lên.

Nghe thanh âm kia, đoán chừng không quá hai mươi tuổi.

Mà vị "La Lão" kia sau khi nghe hỏi xong cũng không tiếp tục nhìn Uyển Nhi, trên khuôn mặt gầy còm đã hiện lên mấy phần ý cười.

"Ung Vương điện hạ!" – La Lão nói, hướng về phía chủ nhân của âm thanh kia chắp tay.

Ung Vương! Lý Hiền!

Trong đầu Uyển Nhi loé lên một ý nghĩ, mảng tơ rối trong đầu tựa như đột bắt được một đầu sợi...

"Phụ hoàng đã an giấc rồi à?" – Lý Hiền mỉm cười chân thành nói.

Không đợi nội giam họ La trả lời, Lý Hiền lại nói: "Nếu đã vậy bản vương cũng không quấy rầy phụ hoàng..."

Tiếp đó, Lý Hiền liếc thấy Uyển Nhi đang bị hai tên tiểu nội giam đè xuống đất: "Đây là tiểu cung nữ của cung điện nào? Sao lại không có quy củ vậy! Mau đưa tới Dịch Đình cung đánh hai mươi trượng!"

Uyển Nhi nghe rất rõ, nhất thời hít sâu một hơi.

Phục sức trên người của nàng cũng không phài thuộc hàng "tiểu cung nữ" tầm thường nha!

Nơi đây đèn đuốc sáng trưng, rõ như ban ngày, Lý Hiền sinh trưởng trong thâm cung sẽ không thể nào không nhận ra phẩm cấp từ phục sức nữ quan như vậy chứ?

Tại sao hắn lại cố ý nói như vậy?

Chẳng lẽ...

Uyển Nhi thực sự cảm thấy, nếu tiếp tục như vậy, hậu quả của mình cũng chỉ có một đường ——

Chịu hai mươi trượng a?

E là sẽ phải trực tiếp bị đánh cho xương cốt gãy nát, chết không toàn thây đi!

"Thần thϊếp ——"

Uyển Nhi la hét, nhất thời lại bị nội giam họ La mỉa mai.

"Ung Vương điện hạ nói rất phải." – Hắn chậm rãi, khẳng định.

Uyển Nhi cảm thấy cái mạng này của mình đã chết hơn phân nửa.

"Kéo đi Dịch Đình!" – Nàng nghe được giọng tên nội giam họ La lạnh buốt nói.

Câu nói này không thua gì phán quyết tử hình cho Uyển Nhi.

Sao nàng lại có thể cam tâm như vậy?

"Ta muốn gặp Thánh —— ưm ưʍ..."

Dường như sợ nàng hồ ngôn loạn ngữ, lập tức có một tên tiểu nội giam nhận được ám hiệu, lấy ra một thứ như khăn tay, nhét vào trong miệng Uyển Nhi.

Mà hai tên tiểu nội giam lại không ngừng gia tăng sức lực kéo lấy Uyển Nhi, dứt khoát chèn ép Uyển Nhi, kéo thẳng ra ngoài.

Uyển Nhi gần như tuyệt vọng.

Uyển Nhi theo bản năng giãy dụa cực kỳ, định nói thêm gì đó.

Nhưng bất luận nàng có giãy giụa thế nào cũng không thể tránh khỏi lực đạo rất lớn của hai tên nội giam trưởng thành, lại còn bị chặn miệng, khiến cho Uyển Nhi không có khả năng nói ra lời.

Như thế vẫn chưa đủ, quỷ quyệt nhất là, trong khi Uyển Nhi đang cật lực giãy dụa, lại cảm nhận được một loại ánh mắt chăm chú đang theo dõi mình bên trong điện ——

Nàng luôn cảm thấy, dưới ánh đèn lờ mờ lộ ra trong cửa điện, có một đôi mắt đang bất động nhìn nàng bất lực...

Người kia là ai?

Người kia sao lại, đối mặt với loại sự tình này, có thể thờ ơ đến vậy?

Uyển Nhi cảm giác được người kia... chính là nàng ấy...

Có lẽ đây chỉ là trực giác của nàng, không có căn cứ thực tế chứng minh; cũng có lẽ, bất quá Uyển Nhi đang hy vọng người kia chính là nàng ấy.

Bất kể nói thế nào, tại sao người đó lại có thể trơ mắt nhìn...

Uyển Nhi bị kéo lôi đi, tận đáy lòng xông lên vô số điểm bất lực.

Nàng sẽ phải chết, bị đánh chết, vậy mà người kia, lại có thể trơ mắt nhìn xem như thể không có gì quan trọng!

Tại sao?

Từ lúc xuyên không đến nay đã được mười bốn năm, đây là lần đầu tiên trong đời Uyển Nhi sinh ra loại oán trách mãnh liệt đến vậy.