"Đợi đã ——"
Một giọng nữ nhân rốt cuộc cũng truyền đến từ góc tối mờ trong đại điện.
Thanh âm không cao, cũng không lớn, còn mang theo vài phần ý vị lười biếng, nhưng đạo thanh tuyến quen thuộc kia lại làm cho bất cứ người nào ở đây cũng không dám sơ suất.
Lúc Uyển Nhi nghe một tiếng nói kia, quanh thân đột nhiên đã mất hết khí lực giãy dụa, phảng phất trong nhắt mắt nàng đã bị rút hết gân nhổ hết xương vậy.
Hai tên nội giam vô thức dừng bước đỡ nàng, Uyển Nhi cảm thấy chán nản khô khốc vô cùng.
Nàng biết, nàng không chết được.
Thế nhưng lòng nàng không vì thế mà cảm thấy có chút khoan khoái, ngược lại càng phát ra cảm giác nặng nề hơn.
Nặng nề đến độ khiến nàng không thể thở nổi.
Lý Hiền cùng La Đại Phú nghe được thanh âm kia, nhất là Lý Hiền, liền cảm thấy giống như đêm tối bị gió mạnh thổi qua một kích, rõ ràng phát run lên.
Theo bản năng hắn hơi rút lưng lại, quay người, hướng về phía Võ Hoàng hậu đang u ám chậm rãi đi tới cúi người hành lễ: "Đã quấy rầy mẫu hậu an giấc, nhi thần sai rồi!"
La Đại Phú mặt không đổi sắc, khom người xuống.
Võ Hoàng hậu lúc này không phải mặc bộ váy dài chói mắt hoa lệ như ban ngày, nàng ấy đang mặc một bộ váy lụa màu tối, khiến cho cả người nàng đều toát ra một cỗ khí sâu khí dày đặc.
Trong màn đêm tối này, lại còn có một vùng tối xung quanh, cũng đủ khiến cho người ta cảm thấy quỷ dị.
Uyển Nhi cúi thấp đầu, tầm mắt phía trên chỉ thấy có một vệt áo hoa văn rơi vào trong mắt nàng.
Nàng nhìn lớp hoa văn kia đang chậm rãi hướng về phía mình, không nhanh không chậm.
Nữ nhân này, nàng ấy cao quý như vậy, cao quý tới độ không thể chạm tới, nàng ấy sao lại có khả năng vì chuyện sinh tử tồn vong của một nữ quan nho nhỏ mà thay đổi bước tiến của mình?
Trong một cái nháy mắt, Uyển Nhi cảm thấy mình đi chuyến này, đặc biệt ngu xuẩn ——
Đỗ Tố Nhiên sớm đã hoài nghi Lý Hiền?
Không đúng, nàng ấy tốt như vậy, có phải là trùng hợp? Vừa lúc mình gặp nguy cấp lại kịp thời ra tay cứu giúp?
Rõ ràng Đỗ Tố Nhiên đang ngầm đi theo động tĩnh của đám người kia trong bóng tối.
Uyển Nhi thừa nhận Đỗ Tố Nhiên thật sự cứu mình thế nhưng rõ ràng Đỗ Tố Nhiên cũng có mục đích của nàng ta.
Mặc dù, tại sao mục đích kia, lúc này Uyển Nhi lại hoàn toàn không biết.
Sau đó Uyển Nhi liền bị Đỗ Tố Nhiên chỉ điểm tới nơi này, là vì "an toàn một đời" của mình sao?
Vậy kết quả thế nào?
Kết quả là Uyển Nhi phát hiện kẻ khả nghi chính là Lý Hiền, suýt chút nữa liên luỵ tính mạng.
Vả lại, ngay cả lý do tại sao Lý Hiền muốn gây bất lợi cho nàng, nàng cũng không biết!
Nàng chỉ biết Võ Hoàng hậu ẩn mình trong bóng tối thăm dò nàng.
Võ Hoàng hậu, nàng đã thấy tính mạng Thái tử Lý Hoằng như ngàn cân treo sợi tóc rồi chưa?
Nàng ấy muốn thành công đánh bại trưởng tử của mình, hiện tại lại đem đầu ngọn giáo chĩa về phía thứ tử?
Võ Hậu không chỉ hướng về một mình Lý Hiền, còn muốn thuận thế khảo sát những người quanh mình một phen, xem bọn họ rốt cuộc là người thế nào ——
Lý Hiền, La Đại Phú, thậm chí bao gồm cả hai tên nội giam kia, đều nằm trong phạm vi khảo sát của nàng.
Đương nhiên, người mà Võ Hoàng hậu muốn khảo nghiệm cũng bao gồm cả Uyển Nhi.
Uyển Nhi cười khổ.
Võ Hoàng hậu muốn nghiệm tra cái gì?
Khảo nghiệm xem mình có phải là người của Lý Hiền hay không?
Hay là muốn xem xem thời khắc tính mệnh sắp tụt khỏi tay, có đem "Thiên hậu nương nương" bán đứng hay không?
Cho nên, Võ Hoàng hậu đã đứng trong bóng tối, đem hết tất thảy nắm trong lòng bàn tay sao?
Như vậy, phải chăng nàng ấy cũng đã sớm biết, trước đó Uyển Nhi cũng vừa dạo quanh một vòng Quỷ Môn quan trở về?
Như vậy, việc Đỗ Tố Nhiên âm thầm theo dõi, kịp thời xuất thủ cũng là do Võ Hoàng hậu an bài sắp xếp?
Trong đầu Uyển Nhi bị tất cả những vấn đề này tràn ngập.
Đầu đau như búa bổ.
Kể từ lúc nàng xuyên không đến nay, đây là lần đầu tiên cảm thấy được, rốt cuộc "cuộc chiến nội hàm" là dạng gì.
Hợp một bước chính là sinh, sai một bước chính là chết.
Cái này sao có thể gọi là đấu tranh vì vinh hoa quyền hành? Rõ ràng đây là đem chuyện sinh tử ra đặt cược.
Rất nhiều năm trước đây, Uyển Nhi chứng kiến rất nhiều mặt của Võ Hoàng hậu.
Nàng cho rằng mình quen thuộc thời đại này, cho rằng mình cũng sẽ quen thuộc cả vị nữ nhân trở thành Nữ đế độc nhất trong thiên cổ.
Nàng từng thấy qua rất nhiều khuôn mặt của người kia, lười biếng, cao ngạo, thái độ hung tàn, tức giận cho tới từng cái liếc mắt...
Uyển Nhi giật mình ý thức được: Thì ra những gương mặt kia của Võ Hoàng hậu căn bản đều không tính là đáng sợ, bởi vì lúc nàng ấy lộ diện, mấy bộ mặt đó không hề liên quan tới cường quyền mưu tính; mà khi Uyển Nhi đối diện với những gương mặt đó, lại càng không thấy liên quan tới chuyện sống còn.
Bây giờ, nàng mới có thể thấy rõ ràng bản chất mưu tính bên trong của Võ Hoàng hậu, Uyển Nhi mới hiểu ra, nàng tự cho là thông minh, tự cho mình có được "Thị giác Thánh nhân", rốt cuộc cũng chỉ có thể yếu ớt không chịu nổi!
Đột nhiên Uyển Nhi cảm thấy vô cùng mệt mỏi.
Nàng không biết sau này sẽ còn phải đối mặt với bao nhiêu cục diện như vậy.
Không chỉ có thể, Uyển Nhi đột nhiên ý thức được: Có lẽ nàng thật sự đã sai, đã từng nghĩ rằng với mình và người khác, Võ Hoàng hậu đối xử không giống...
Kỳ thực, nàng đã quá ngây thơ a?
Cho dù là ai, trong mắt Võ Hoàng hậu cũng không khác nào một quân cờ?
Hai tên nội giam bị ánh mắt của La Đại Phú ra hiệu buông lỏng Uyển Nhi.
Thân thể Uyển Nhi, gồm cả hai tay đều được thả tự do.
Thế nhưng, trong miệng nàng còn có chiếc khăn lụa chặn ở đó.
Uyển Nhi không buồn lấy ra.
Giờ phút này nàng liền ngã trên mặt đất băng lãnh, không còn sức lực.
Loại cảm giác lạnh lẽo như băng, thấm vào trong da thịt, tựa như lòng nàng, nhanh chóng rơi vào vực sâu vạn trượng.
Trong không gian yên tĩnh, không có người nào mở miệng nữa.
Võ Hoàng hậu im lặng nhìn chằm chằm Lý Hiền, có lẽ cũng không phải chỉ vỏn vẹn nhìn chằm chằm Lý Hiền.
Bất quá, có một việc rất rõ ——
Bộ dáng thỉnh tội của Lý Hiền trước đó, Võ Hoàng hậu căn bản không nghe tới.
La Đại Phú đứng nguyên tại chỗ, đôi mắt nhỏ hết nhìn Võ Hoàng hậu rồi lại nhìn sang Lý Hiền, thần sắc vô cùng lo lắng.
Lúc La Đại Phú sầu lo, chợt nghe tiếng ho khan quen thuộc truyền ra từ đại điện.
Từ trong điện một thân ảnh cao gầy chậm rãi đi ra.
Trên người mặc hoàng bào, nam tử trung niên không đội mão, sắc mặt của hắn cùng màu áo choàng trên người không khác biệt lắm, nhan sắc ảm đạm so với sắc mặt khoẻ mạnh của Võ Hoàng hậu thật sự lẻ loi.
"Đây là thế nào?" – Thanh âm của hắn rất ôn hoà, đi tới bên cạnh Võ Hoàng hậu, có chút thân mật.
Võ Hoàng hậu nhạt nhạt nhích một chút, không lên tiếng.
Lý Hiền và La Đại Phú chợt cảm thấy như được đại xá.
Lý Hiền mau chóng bước lên một bước, nằm rạp xuống đất hành lễ.
"Phụ hoàng long thể an khang! Đêm nay tới quấy rầy phụ hoàng mẫu hậu đang an giác, nhi tử thật có lỗi! Thỉnh xin phụ hoàng trị tội!" – Lý Hiền lễ bái nói.
Lời nói của hắn gọn gàng linh hoạt, lại còn hành lễ, làm cho tâm tình của Hoàng đế tốt lên rất nhiều.
"Lòng hiếu thảo của ngươi, phụ hoàng cùng mẫu hậu sao có thể trị tội được!?" – Hoàng đế nói xong nhìn về phía Võ Hoàng hậu.
Thấy sắc mặt Võ Hoàng hậu không chút biểu tình, vẫn không nói lời nào, Hoàng đế liền mất tự nhiên, tay phải giơ lên môi ho nhẹ một tiếng.
Sau đó chuyển hướng sang chỗ hai tên nội giam và Uyển Nhi, âm thanh trầm thấp nói: "La Đại Phú, các ngươi đang làm cái gì vậy?"
La Đại Phú giống như đang bị điểm huyệt đột nhiên có người lại giải, nhất thời có tinh khí, tươi cười bước tới.
Vừa định mở miệng, câu chuyện liền bị cắt ngang: "Đây là nữ quan trong cung của thϊếp, tới đây bẩm báo, không biết tại sao lại đắc tội với La tổng quản?"
Hoàng đế nhẹ lời, nhíu nhíu mày, dùng ánh mắt chất vấn La Đại Phú.
La Đại Phú nuốt mấy ngụm nước bọt, trên mặt vẫn duy trì ý cười:
"Thánh nhân minh giám! Vị nương tử này luôn miệng nói muốn gặp... thánh nhân ngài! Lại không chứng minh thân phận. Lão nô nghĩ đêm hôm khuya khoắt, thân phận không rõ, sợ là kẻ xấu, cho nên đã ra sức kiềm chế hành vi, định tự ý đuổi nàng đi... Ai ngờ nàng không chịu, còn la hét ầm ĩ. Lão nô không còn cách nào, đành phải sai người chặn miệng nàng lại..."
La Đại Phú nói xong, hướng về phía Võ Hoàng hậu bái xuống đất thật sâu: "Lão nô không biết vị này là nữ quan nương tử bên cạnh Thiên hậu, là lão nô sai! Thỉnh Thiên hậu trị tội!"
Hoàng đế nghe xong, khẽ gật đầu: "Thì ra là vậy."
Sau đó quay đầu sang nhìn Võ Hoàng hậu.
Võ Hoàng hậu căn bản không thèm nể mặt, hừ lạnh nói: "Nếu đã biết nàng là nữ quan bên cạnh bản cung, La tổng quản còn có ý chặn miệng của nàng sao?"
La Đại Phú yên lặng, vội vàng tự mình đến trước người Uyển Nhi, gỡ khăn lụa trên miệng nàng xuống, cười tà mị tạ lỗi: "Oan uổng cho nương tử rồi!"
Thấy Uyển Nhi ngồi y trên đất không nói lời nào, vẻ mặt Hoàng đế như nghĩ tới điều gì.
Võ Hoàng hậu thì nhấc mày liếc về phía Lý Hiền đứng bên cạnh.
"Không còn chuyện gì nữa thì lui ra đi!" – Võ Hoàng hậu nhàn nhạt nói với nhi tử.
Lý Hiền nhìn Hoàng đế, thấy Hoàng đế không có biểu thị gì, đành phải khom người lui ra.
Vừa mới cất bước định rời đi, Võ Hoàng hậu bỗng nhiên lại mở miệng: "Huynh trưởng của ngươi bị bệnh, ngươi biết chứ?"
Thân người Lý Hiền lắc một cái, vội vàng trả lời: "Thần nhi biết!"
"Biết thì thường xuyên tới Đông Cung trò chuyện cùng huynh trưởng đi, đừng ở bên ngoài hồ nháo!" – Võ Hoàng hậu yếu ớt nói.
Lý Hiền lần này thật sự run lên một cái, âm thanh cũng bắt đầu run theo: "Thần nhi tuân chỉ!"
Sau khi Lý Hiền lui về sau, trên mặt Võ Hoàng hậu có chút biến hoá.
Ánh mắt của nàng ấy cùng Hoàng đế đều đặt tại trên người Uyển Nhi.
Thấy Uyển Nhi vẫn khô tàn như cũ trên mặt đất, Võ Hoàng hậu thở dài lắc đầu: "Đứa nhỏ này bị doạ sợ rồi... Quả thật đáng thương!"
Trong mắt Hoàng đế cũng lộ ra một tia thương xót nhưng thoáng qua liền mất.
Võ Hoàng hậu hiểu rõ hắn, ngay tại lúc tia xót thương kia biến mất, nàng ấy ung dung, chậm rãi mở miệng: "Cửu Lang biết nàng là ai không?"
Hoàng đế nghe Võ Hoàng hậu gọi mình Cửu Lang, như được vàng dát lên mặt, vẻ mặt cũng hiện ra mấy phần ôn hoà.
Hắn lắc đầu nói: "Hẳn là ngoại trừ thân phận nữ quan bên cạnh Nhị Nương, còn có thân phận khác hay sao?"
Võ Hoàng hậu cũng cười cười, tựa như đang nói chuyện phiếm: "Nàng là tôn nữ của Thượng Quan Nghi, gọi là Thượng Quan Uyển Nhi."
Vẻ mặt tiếu dung của Hoàng đế lập tức đông cứng trong nháy mắt, ngay cả La Đại Phú cũng không thể thu mắt lại, đánh giá Uyển Nhi vài lần.
Biểu lộ này thật quá cứng ngắc, Hoàng đế có chút ngượng ngùng: "Thượng Quan Nghi... Khụ khụ! Trùng hợp vậy sao?"
Nội tâm Hoàng đến mừng thầm, may mắn nhi tử đã bị đuổi đi, nếu không vén màn chuyện cũ Thượng Quan Nghi năm xưa, loại thiên tử mặt mo như hắn không biết phải chui ở chỗ nào!
Nhất thời lại cảm thấy "Nhị Nương thật sự rất để tâm."
"Không phải trùng hợp, mà là thϊếp thấy nàng ấy có chút học vấn, liền thu về làm nữ quan bên cạnh." – Võ Hoàng hậu nghiêng nghiêng cười.
"Ha... thật sao?" – Hoàng đế có chút co người, giống như không biết nên trả lời thế nào mới tốt.
Võ Hoàng hậu đã sớm hiểu thấu tâm tư của hắn, vẫn mỉm cười nói: "Còn nữa, Thượng Quan Uyển Nhi cũng chính là đồng môn sư muội của Cửu Lang a!"
"Hả?" – Hoàng đế suýt chút không kịp phản ứng.
Bỗng như hiểu ra chuyện gì, cười ha ha nói: "Thảo nào, ngày đó Nhị Nương nói thượng nhân thu nhận đồ nhi, chính là nàng ấy sao?"
"Đúng vậy!" – Võ Hoàng hậu gật đầu.
"Nếu đã được người kia nhìn trúng, tất nhiên rất bất phàm!" – Hoàng đế lập tức tìm được chủ đề.
Như thế rất tốt, có thượng nhân "bảo kê", không cần nhắc tới rủi ro của Thượng Quan Nghi! Như thế rất tốt!
Hoàng đế lúc này rất cao hứng.
Võ Hoàng hậu vừa vặn lên tiếng: "Đã là đồ đệ của thượng nhân, là sư muội của Cửu Lang, không lẽ Cửu Lang lại để sư muội duy nhất của mình giữ một chức nữ quan nho nhỏ hay sao?"
Hoàng đế nghe vậy cười to: "Nhị Nương nói rất đúng! Mau phong cho nàng ấy là... Tài nhân đi! Nhị Nương cảm thấy được chứ?"
Tài nhân tương đương với quan ngũ phẩm trong hậu cung, phân vị quả thực không thấp.
"Cửu Lang thấy vui là được!" – Võ Hoàng hậu lại cười nói.
Hoàng đế quả thật rất vui vẻ, trong lúc nhất thời thuận miệng uốn nắn Võ Hoàng hậu: "Bất quá, Nhị Nương có thể đã nhớ lầm rồi! Trẫm không chỉ có một vị sư muội này, Hiền Thái phi cũng coi như là sư muội của trẫm a!"
Sắc mặt Võ Hoàng hậu lập tức thay đổi.