Kiều Thê Khó Thoát

Chương 139

Tại quán trà.

Một nam nhân mặc đồ màu sẫm, áo cổ tròn của triều đình đang ngồi bên cửa sổ, trước ngực có thêu một con kỳ lân, khóe môi nở nụ cười, khí thế uy nghiêm.

Hắn ngồi đối diện với một nam nhân cao quý và nho nhã.

Cửa sổ mở ra một nửa, ở hai bên đường phố, tiểu thương hô to truyền đến các gian phòng trên quán trà.

Lục điện hạ Lý Hàn uống một ngụm rượu, cười nói với Triệu Nam Ngọc, "E rằng mẫu hậu ta sẽ không chờ được".

Triệu Nam Ngọc sắc mặt lãnh đạm, nghe vậy, lông mày hơi nhăn lại, mấy ngày gần đây, động tác của Hoàng hậu nóng vội hơn hắn tưởng, khẩn trương an bài người của mình vào cấm quân, binh mã sư huynh của bà cũng đã bí mật về kinh. Nhất cử nhất động, đều vì chuẩn bị cho vị trí Thái tử này.

Triệu Nam Ngọc suy nghĩ một chút, sau đó hỏi: "Điện hạ tính như thế nào?".

Lý Hàn ánh mắt lạnh lùng không khỏi lộ ra ý cười, "Ta đương nhiên là chờ xem kịch vui".

Phụ thân hắn lòng đa nghi, thủ đoạn rất cao, hiện tại bệnh nặng bị nhốt ở Văn Hoa Điện không ra được, chuyện này quá kỳ quái, có lẽ lão Hoàng đế cố ý thử huynh đệ hắn một chút, nhưng không nghĩ rằng người đầu tiên ra tay là Hoàng hậu.

Triệu Nam Ngọc lặng lẽ nhìn ngoài cửa sổ, trầm mặc một lát, nói: "Hoàng hậu quá nóng vội".

Từ trước đến nay, cuộc chiến tranh giành ngôi vị Hoàng đế vô cùng tàn khốc, nếu muốn bước lên địa vị cao phải đứng vững.

Triệu Nam Ngọc đoán, mấy ngày nay Lục điện hạ được Hoàng thượng phong thưởng làm cho Hoàng hậu rối loạn tay chân, khiến người đứng ngồi không yên.

Lý Hàn ngẩng đầu, uống cạn phần rượu còn lại trong chén, cười nói: "Đúng vậy". Hắn dường như còn nhớ ra một câu chuyện thú vị, "A Ngọc, mấy ngày trước, nhạc phụ đại nhân của ngươi rất tốt với ta, phải nói rằng vụ việc Từ Châu trước đây hắn đối với ta là căm thù đến tận xương tuỷ, còn chống đối ta vài lần, chẳng lẽ là ngươi thuyết phục nhạc phụ của ngươi sao?".

Triệu Nam Ngọc sửng sốt, trầm mặc một chút, lạnh lùng đáp: "Ta không có".

Lý Hàn lắp bắp kinh ngạc nói: "Ta thật sự không biết Tống đại nhân tại sao lại đột nhiên xoay hướng gió".

Triệu Nam Ngọc nhấp một ngụm trà, chậm rãi đáp: "Có lẽ Tống đại nhân nhìn ra được cái gì đó".

Giọng điệu của Lý Hàn có chút tiếc nuối, "Thật là đáng tiếc, vốn dĩ ta đã suy nghĩ kỹ nên giải quyết thế nào với bên Tống gia". Hắn dường như chợt nhớ tới thê tử của Triệu Nam Ngọc cũng là người nhà họ Tống, A Ngọc thật sự rất coi trọng cô. Hắn cười cười, tiếp tục nói: "A Ngọc, trước kia ta không biết rằng ngươi đối với cuộc hôn nhân của mình lại hạnh phúc như vậy".

Triệu Nam Ngọc mặt không biểu cảm, cũng không trả lời.

Lý Hàn đã sớm quen với bộ dáng ít nói của hắn, thấy nhưng cũng không trách, ngược lại còn nói tiếp: "Ta nhớ ra rồi, khó trách lần trước ta nhìn Tam tiểu thư có chút quen mặt, ta đã từng gặp qua nàng".

Vẻ mặt của Triệu Nam Ngọc rốt cuộc cũng có chút dao động, Lý Hàn nói tiếp: " Tết Thượng Nguyên năm ngoái, ta nhìn thấy nàng và tiểu công tử của Hạ gia cùng nhau đi dạo phố, nghe nói tiểu công tử của Hạ gia dường như vẫn còn yêu nàng ấy rất sâu sắc".

Triệu Nam Ngọc không vội vàng cũng không hoảng hốt, nhấp một ngụm trà, vẻ mặt bình tĩnh, "Đó đều là chuyện của quá khứ".

Lý Hàn cười cười: "Ta rất bội phục A Ngọc ngươi độ lượng rộng rãi như vậy".

Triệu Nam Ngọc cúi xuống, đáy mắt phóng ra một tia sáng, khóe môi cười lạnh, hắn thật ra không độ lượng như vậy. Hắm chỉ là không muốn để Lục điện hạ nhìn mình chê cười mà thôi.

Thời gian vẫn còn sớm, nhưng Triệu Nam Ngọc không có cao hứng tiếp tục ngồi đấy, hắn đứng lên, trầm giọng nói: "Ta đi về trước".

Lý Hàn cười càng hăng hái, chậc chậc, nam nhân chính là kiểu khẩu thị tâm phi, rõ ràng trong lòng nhất định giận muốn chết, lại còn tỏ ra độ lượng trước mặt hắn. Triệu Nam Ngọc chỉ có thể khi tức giận như thế này mới không để ý đến cấp bậc hay lễ nghĩa.

Lý Hàn cũng không để ý tới sự vô lễ của hắn, "Ta đây cũng không tiễn ngươi".

Triệu Nam Ngọc xoay người liền rời đi, trong chớp mắt bóng lưng đã biến mất. Thật trùng hợp, vừa ra khỏi quán trà, quay đầu lại gặp ngay ca ca của Tống Loan, Tống Hợp Khanh.

Tống Hợp Khanh cũng nhìn thấy hắn, tiếp đón hắn.

"Tam muội phu, thật là trùng hợp".

Sắc mặt Triệu Nam Ngọc hòa dịu lại, giống như Tống Loan gọi hắn một tiếng "Đại ca".

Tống Hợp Khanh lắc lắc cán quạt, "Ngươi đây là vừa uống trà xong?".

"Đúng vậy".

"Uống xong rồi thì ngươi mau về nhà đi. Ta đây không quấy rầy ngươi nữa".

Tống Hợp Khanh nghe thị vệ đi theo nói, vừa rồi Tam tiểu thư lại ăn mặc y phục của nha hoàn lẻn ra khỏi Triệu phủ trở về nhà mẹ đẻ. Hắn cho rằng muội muội này đang phạm tội cũ, lại không an phận mà trốn ra ngoài thông đồng với nam nhân. Bây giờ Tống Hợp Khanh thúc giục hắn về nhà, hi vọng Triệu Nam Ngọc sẽ trông chừng kỹ muội muội của mình, như vậy chẳng phải muội muội hắn sẽ không có cơ hội lẻn ra ngoài sao?

Xem xem, người của Tống gia luôn bao che cho những sai phạm.

Triệu Nam Ngọc gật đầu, "Vậy ta cáo từ trước".

Tống Hợp Khanh vội xua tay, "Mau trở về đi, nói không chừng A Loan đang ở nhà chờ ngươi".

Triệu Nam Ngọc giật giật khóe miệng, không nói nữa. Mỗi lần trở về phòng của cô, Tống Loan luôn bận rộn chuyện riêng.

Nhưng mà, hôm nay, Tống Loan thật sự chờ Triệu Nam Ngọc trở về, trong lòng cô đã nghĩ ổn thỏa, nhưng vẫn là cảm thấy chột dạ.