Càng vào thu, thời tiết càng lạnh. Triệu Nam Ngọc đẩy cửa bước vào phòng, từng đợt gió lạnh từ ngoài cửa tràn vào phòng.
Tống Loan mặc chiếc áo dài màu hạt lựu, bên dưới là chiếc váy dài màu xanh nhạt, dịu dàng và nhân hậu, cô nhìn hắn muốn nói nhưng lại thôi.
Triệu Nam Ngọc nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của cô, nhướng mày, "Có chuyện muốn nói sao?".
Tống Loan cất tiếng rất nhỏ từ trong cổ họng, "Ừ". Cô ngước mắt lên đối diện với hắn, rồi nói tiếp: "Chuyện đó ... Chuyện đó ... Ta muốn nói ... Những ngày qua chúng ta rất vui vẻ mà không hề kiêng dè, nhưng là ta…Ta không định lại sinh thêm một lần nữa, Thức Nhi vẫn còn nhỏ, cho nên ta nghĩ phải nói cho ngươi, về sau ngươi cho phòng bếp nấu cho ta một chén canh tránh thai được không?".
Bầu không khí trong phòng bị đè nén trầm trọng, Triệu Nam Ngọc ánh mắt tối đen nhìn thẳng vào cô, hắn không mở miệng, ánh mắt hạ thấp xuống một chút, lúc này gương mặt như lan như ngọc bị che lấp đôi chút, môi chậm rãi nhếch lên như cười, nhưng Tống Loan không có cách nào nhìn thấy nụ cười chân thật trên mặt hắn.
Tống Loan chợt thấy lạnh, bị ánh mắt mãnh liệt của hắn nhìn, da đầu cô run lên, răng miệng không chịu khống chế cao thấp mà lay động, cô căng thẳng cả lưng, cố gắng đứng thẳng người, không để khí thế mình bị áp đảo.
Cô và Triệu Nam Ngọc so đo khí thế, chẳng khác nào tự tìm đường chết.
Nhưng hôm nay, cô không có đường lui, lời nói đã nói ra, nhất định không được thu hồi. Chỉ là lúc này Tống Loan cảm thấy Triệu Nam Ngọc đang nhìn cô chằm chằm, nên có chút sợ hãi.
Cô nhẫn nại, duy trì bình tĩnh, nói tiếp: "Ta là đang thương lượng với ngươi, ngươi không cần phải nhìn ta như vậy, ta có chút sợ hãi".
Triệu Nam Ngọc nhấc chân đi tới bên cạnh cô, tiến lên hai bước, Tống Loan theo bản năng lui về phía sau, đột nhiên đứng vững lại, trong lòng sợ chết khϊếp, nhưng vẫn cứng rắn giả bộ như không có chuyện gì xảy ra, cổ họng thanh thanh, nói "Ngươi trả lời đi".
Tống Loan đã tính toán rất kỹ, nếu hắn không đồng ý, cô sẽ tự nghĩ cách làm ra thuốc.
Triệu Nam Ngọc vuốt ve ngón tay mang nhẫn, không chút quan tâm, hắn hỏi: "Ngươi vẫn là không thích trẻ con sao?".
Lời nói này không đúng với Tống Loan lắm, cô đương nhiên không có thành kiến gì với những đứa trẻ đáng yêu, nhưng như vậy không có nghĩa là cô nguyện ý sinh con với hắn.
Tống Loan lắc đầu, "Không phải, ta chỉ cảm thấy bây giờ chưa đến lúc. Thức Nhi còn cần chúng ta chăm sóc, chúng ta chắc chắn không thể phân tâm chăm sóc thêm một đứa trẻ nữa, đúng không?".
Triệu Nam Ngọc híp mắt, có vẻ dễ dàng bị cô thuyết phục, "Ngươi nói cũng có lý".
Tống Loan trong lòng vui sướиɠ, hai mắt long lanh, cô nói: "Vậy có phải là…".
Bọn họ có được tính là đã thỏa thuận xong không !? Hẳn là phải.
Triệu Nam Ngọc sờ sờ mặt của cô, khẽ cười, nói thẳng ra lời nói trần trụi, hắn hôn lên vành tai của cô, nhả từng chữ: "Yên tâm, ta không có cho vào".
Mặt Tống Loan đỏ bừng vì lời nói thô tục của hắn, cắn chặt môi, nghiến răng nghiến lợi nói: "Ngươi nói chuyện nghiêm túc đi".
Triệu Nam Ngọc buồn cười, giọng nói trầm thấp dễ nghe, "Được rồi, theo ý của ngươi".
Xương cốt của cô thật sự không thích hợp để mang thai, không có thêm một đứa con nữa thật sự là sự lựa chọn thích hợp nhất, nhưng những lời này từ trong miệng cô nói ra, trong lòng Triệu Nam Ngọc lại nổi lên lửa giận. Tuy nhiên, hắn thường che giấu cảm xúc rất tốt, vui buồn đều che giấu hết.
Giọng nói thay đổi, Triệu Nam Ngọc đột nhiên nói: "Ngươi nói cái gì, ta đều đáp ứng, hiện tại có phải đến phiên ta hay không?".
Trực giác của Tống Loan mách bảo cô tiếp theo khẳng định không phải chuyện gì tốt, cô lắp bắp hỏi: "Ngươi ... ngươi muốn làm gì?!".
Vẫn là ban ngày, Triệu Nam Ngọc không định làm gì cô, nhưng muốn nói với cô một chút: "Tiểu công tử nhà họ Hạ viết thư cho ngươi".
Tống Loan thì thào nói: "Ta không biết".
Đương nhiên cô sẽ không biết, tất cả những phong thư này đều bị Triệu Nam Ngọc tịch thu lại hết.
Hắn nhẹ nhàng sờ đầu cô, từ trong tay áo lấy ra một phong thư, cười nói: "Không thành vấn đề, bây giờ ta sẽ đọc cho ngươi nghe".
Tống Loan lạnh run, bị dọa đến hắt xì một cái.
Ngón tay Triệu Nam Ngọc rất đẹp, hắn chậm rãi đem bức thư từ trong phong thư ra, đối mặt với chữ viết trên thư, gằn giọng đọc từng chữ “Tương tư không gặp được nhau, đêm dài khó đi vào giấc ngủ”.
Tống Loan: "..."
Cô vươn tay nắm lấy cổ tay hắn, sắc mặt trắng bệch, muốn cùng hắn thương lượng, "Đừng đọc nữa...".
Cô rất run, răng đều đập vào nhau.
Triệu Nam Ngọc phất nhẹ tay, "Tốt xấu gì cũng là tâm tư của tiểu công tử, muốn để trong lòng người".
Ánh mắt Tống Loan đáng thương nhìn hắn, Triệu Nam Ngọc nhếch nhẹ khóe môi một cái, cong cong lạnh lùng, vẫn là tiếp tục đọc thư.
Đôi mắt lạnh lùng.
Tống Loan duỗi ngón tay, cảm thấy Triệu Nam Ngọc người này rất biếи ŧɦái. Đặc biệt là bộ dạng kỳ quái khi đọc thư.
Càng biếи ŧɦái!