Sau khi dùng bữa xong, nha hoàn liền bưng bát đũa xuống dưới, Thức Nhi vẻ mặt nghiêm trọng ngồi ở phía trên, một chữ cũng không nói.
Tống Loan liên tục thở dài trong lòng, cô đột nhiên đưa tay về phía hắn, động tác này khiến hắn sợ hãi.
Sau đó hắn ngã người về phía sau, suýt chút nữa ngã trên mặt đất, nhưng Tống Loan tốt bụng đã nhanh chóng đỡ lấy hắn.
Cô ôm đứa nhỏ vào lòng, dùng bàn tay thon dài trắng nõn nhẹ nhàng vỗ về hắn, "Không sao đâu, đừng sợ."
Triệu Thức nhíu mày, vẻ mặt nghiêm trọng, vốn dĩ còn tưởng rằng mình sẽ rất chán ghét mùi hương trên cơ thể cô, xảy ra việc ngoài ý muốn lại phát hiện ra mùi hương của mẹ thật dễ chịu, cũng thật ấm áp, tựa hồ có thể làm cho người ta yên tâm.
Tống Loan không cần đáp lời, cô ngẩng đầu nhìn hắn, phát hiện cánh tay hắn bị thương, trên thái dương còn có một vết thương rất nhỏ, cô liền đoán được đều là do nguyên chủ làm ra.
Cô thật sự không nghĩ ra, một đứa trẻ đáng yêu như vậy, nguyên chủ làm sao có thể hạ thủ được? Còn không cho cơm ăn!? Đúng là tâm ở dưới nước lâu quá rồi.
Cô há hốc miệng, đang định nói gì đó, thì có người ở bên ngoài truyền đến, “Phu nhân, sư phụ của tiểu thiếu gia đã đến, nói là đến luyện chữ”. Thức Nhi lấy lại tinh thần, không chút lưu tình rời khỏi lòng cô, “Mẫu thân, con cùng tiểu thúc đi đây”
Người thầy đó là chú của hắn.
Tống Loan cũng không có ý ngăn hắn lại, cúi người, không nhịn được mà dùng ngón tay chọc chọc vào má của hắn một chút, "Đi đi!"
Thức Nhi khuôn mặt trắng nõn, bỗng hóa đỏ hồng, sau đó bình thường trở lại, lui ra khỏi phòng.
Tiểu thúc đợi ở ngoài cửa đã lâu, liền bế hắn lên, sờ sờ đầu hắn, liếc mắt nhìn Tống Loan một cái, hắn lạnh lùng hỏi: "Hôm nay mẫu thân không đánh con sao?"
Thức Nhi tựa đầu vào vai tiểu thúc, lắc đầu, "Không có".
Hắn trên mặt lộ ra có chút trẻ con, giọng nói cũng không lạnh lùng như lúc nãy, thánh thót nói: "Tiểu thúc, con cảm thấy mẫu thân hôm nay và trước đây không giống nhau"
"Cười với con, đút đồ ăn cho con, thậm chí còn ôm con".
Tiểu thúc hằn giọng một tiếng, "Nhất định là lại muốn làm chuyện xấu."
Thức Nhi nghe vậy, trong mắt hiện lên một tia thất vọng, hắn rũ mắt xuống, một đôi tay nhỏ bé nắm chặt lấy cổ tiểu thúc, "Con nhớ phụ thân."
"Tối nay huynh sẽ về."
Trong Triệu phủ, không chỉ Triệu Thức nhớ phụ thân hắn – Triệu Nam Ngọc.
Vẫn còn Tống Loan nhớ đến người này, vốn dĩ cô ăn một bữa no nê xong rồi nằm trên ghế nghỉ ngơi, bỗng nhiên ngồi bật dậy như viên đạn, lẩm bẩm nói: "Tiêu rồi, tiêu rồi, tiêu rồi......"
Tống Loan đột nhiên nhớ tới, trong truyện nguyên chủ không chỉ có bị thiêu chết. Sau khi kết hôn năm thứ hai, Triệu Nam Ngọc liền lặng yên không một tiếng động bắt đầu hạ độc, kế hoạch hại chết cô.
Người phụ nữ này đã phải chịu đựng chất độc dần dần xâm vào cơ thể cô ấy trong khoảng ba năm, và cô không biết bây giờ Tống Loan có còn thời gian để tự cứu mình hay không ...