Triệu Nam Ngọc rất yêu thương đứa nhỏ này.
Nguyên chủ cùng Triệu Nam Ngọc sinh ra một đứa nhỏ gọi là Triệu Thức, năm nay 4 tuổi, phần lớn thời gian đều đi theo phụ thân trong tiền viện, chỉ cần Triệu Nam Ngọc đi ra ngoài, sẽ được đưa đến hậu viện.
Tống Loan liền không muốn ăn, để đũa xuống, "Ngươi mang Thức Nhi qua đây”.
Nha hoàn vừa mừng vừa sợ, sợ cô thay đổi chủ ý, “Vâng, nô tỳ đi ngay”.
Triệu Nam Ngọc mấy ngày trước bị phái ra ngoài kinh thành, ra ngoài đã hơn nửa tháng, tính ngày thì cũng hai ngày nữa sẽ trở về, nghĩ đến sắp gặp nam chính, Tống Loan trong lòng lo sợ, cũng không biết hiện giờ lấy lòng hắn còn kịp không.
Đừng nói đến lấy lòng, ít nhất cũng không được đắc tội với hắn.
Nha hoàn nhanh chóng dẫn đứa nhỏ đi vào phòng, trời xuân lành lạnh, quần áo của đứa nhỏ màu đỏ, chân cũng mang giày đỏ, làn da trắng như tuyết, đôi mắt đen láy, con ngươi sâu thẳm. Tiến vào trong phòng, nó căng thẳng buông tay nha hoàn ra, không chịu nắm.
Thức Nhi nhíu mày, cung kính đi tới trước mặt Tống Loan, hành lễ: "Thỉnh an mẫu thân”.
Ngũ quan của Triệu Thức tựa cha mẹ, không có một chút khuyết điểm, băng tuyết xinh đẹp, Tống Loan đời này chưa từng thấy qua đứa trẻ nào xinh đẹp như hắn, có lẽ tuổi vẫn còn nhỏ, hai má vẫn còn phúng phính, điều này làm hắn nhìn vừa xinh đẹp, lại còn cực kỳ đáng yêu.
Chỉ là thoạt nhìn cơ thể hắn gầy hơn so với những đứa trẻ cùng tuổi, khiến người ta muốn kéo vào lòng âu yếm.
Tống Loan nhìn liền muốn duỗi tay ôm hắn, nhưng chỉ sợ hành động tùy tiện này sẽ dọa đến đứa nhỏ này, cô liền cố gắng nở một nụ cười dịu dàng và nói với hắn: "Đói không? Có muốn ăn cơm chung hay không?"
Thức Nhi dường như sửng sốt một chút, khóe miệng cắn chặt, lông mày nhíu lại như đang nghiêm túc tự hỏi, một lúc sau mới lễ phép đáp lại một tiếng, "Đúng vậy."
Tống Loan là một phụ nữ trẻ độc thân, chưa có kinh nghiệm về con cái, không hiểu cách sống của một đứa trẻ, nhưng cô ấy vẫn dần dần hiểu được nguyên tắc này, vươn chiếc đũa gắp một khối giò cho hắn, "Món này ngon".
Sau đó, dùng đôi mắt lấp lánh nhìn hắn.
Thức Nhi cảm thấy kỳ quái, luôn cảm thấy hôm nay mẫu thân có cái gì khác lạ, hắn cúi đầu, "Cám ơn mẫu thân."
Hai mẹ con lẳng lặng ngồi cùng một bàn ăn không nói gì, Tống Loan sau khi ăn xong, khẽ nhìn về phía hắn, mới phát hiện khối giò trong bát vẫn còn nguyên.
Tống Loan có chút chạnh lòng, có vẻ như mối quan hệ của mẹ con họ tồi tệ hơn cô tưởng tượng.