Đã kể từ một tháng Tịch Dương đến đây , cuộc sống ngày càng khó khăn , nơi Lăng Tiêu và cậu ở là Lãnh cung , lãnh cung dù có rộng cách mấy nhưng nó vẫn là Lãnh cung nơi âm u hoang tàn nhất Hoàng cung , nói thô tục hơn chính là chim - không - thèm - ị ! Vậy nên thức ăn ngày càng khó kiếm , xung quanh đây những thứ bay trên trời , đi trên đất có thể cho vào bụng trong 1 tháng này đều bị cậu ăn sạch rồi .
" Còn có sâu , giun , cào cào , châu chấu , bọ , ấu trùng ong ....."
" Câm - Miệng ! " Trên trán Tịch Dương hiện lên dấu thập , tức đến muốn một phát đánh bay cái hệ thống hố cha này , không giúp ích được còn muốn xúi cậu đi nấu mấy thứ buồn nôn đó , không đến đường cùng cậu không bao giờ nhét mấy thứ ghê tởm đó vào miệng đâu ! Không - bao - giờ !!!
5 phút sau Tịch Dương ngồi kế tổ kén ong , vừa thu mật vừa lụm con nhộng ong .
Ờ thì ..... Cậu tới đường cùng rồi . Không sao , cậu ổn .
Mặt hơi đau ༼ಢ_ಢ༽ .
Giọng Joe mang theo sự hả hê vang lên " Kí chủ thân ái , hình như Joe vừa mới nghe tiếng chát , chát , chát " hừ hừ dám bảo nó câm miệng , báo ứng tới thật nhanh .
Tịch Dương quyết định làm lơ , ngậm đắng nuốt cay thu đồ ăn . Hôm qua chỉ đủ ăn có một bữa , cậu nhịn chút không sao nhưng không thể để trẻ con đói được .
Thu thập xong Tịch Dương nhanh chóng phóng đi làm đồ ăn , tuy nhiu đây không nhiều cũng chỉ đủ ăn một bữa nhưng có còn hơn không . Đợi Tịch Dương bưng đồ ăn vào phòng Lăng Tiêu thì cũng đã có chút trưa .
Cậu đặt đồ ăn lên bàn , đưa đũa cho Lăng Tiêu nhưng hắn lại không nhận lấy mà trèo xuống ghế của mình , đi đến chỗ Tịch Dương kéo ghế ra cho cậu , còn đem đũa nhét vào tay cậu , Tịch Dương sững sốt sau đó phì cười , nhịn không được bế Lăng Tiêu đặt lên đùi , hun một cái , đúng là không uổng công cậu tận tâm chăm sóc thằng nhóc này , bây giờ cậu đã biết vì sao anh trai bệnh nhân thích hun má cậu rồi , cảm xúc quả thật không tồi !
Lăng Tiêu ngơ ngác , cơ thể như chưa kịp load thông tin mà cứng người , lúc phản ứng lại rồi mặt " Phừng" một cái liền đỏ chót , ngay cả cổ cũng đỏ một mảng ! Hắn ,hắn thế mà lại bị phi lễ ! Một đời nam nhi của hắn chưa kẻ nào dám làm thế , nàng ấy vậy mà dám cướp đi cái hôn đầu của hắn !
" Nàng dám phi lễ với ta ! Nàng phải chịu trách nhiệm ,à không , không phải , ta , ta sẽ chịu trách nhiệm với nàng ! "
Tịch Dương lúc đầu vì phản ứng của Lăng Tiêu mà không nhịn được cười run rẩy nhưng khi nghe đến câu sau liền không biết nên cười hay nên ..... cười ?
Hôn má một cái liền phải chịu trách nhiệm ?! Một tiểu đậu đinh 4 tuổi nghiêm trang nói muốn chịu trách nhiệm ? . Không , không được rồi , đau bụng chết cậu !!!
*
"Choang !"
Tiếng đồ sứ bị đập vỡ , một cái ly cứ thế lìa đời , còn chưa đủ để vơi cơn giận Hương Di tay lại hướng tới một cái ly khác muốn đập vỡ để trút giận , nhưng không để ả kịp ném cái ly thì cửa đã bị đẩy ra ,một nhóm cung nữ nhỏ giọng nói cười bước vào , vốn không khí vui vẻ nhưng khi nhìn thấy sàn nhà đầy mảnh vỡ , trên tay Hương Di vẫn còn cầm cái ly giơ cao , nhóm cung nữ liền biến sắc , xông tới cướp cái ly trên tay Hương Di đi , có cung nữ còn tức giận đi đến đẩy ả một cái , hét vào mặt ả " Cô bị điên à , sao dám đập đồ trong cung cô tưởng đây là nhà cô muốn làm gì thì làm à ! " lại có một cung nữ khác giọng bén nhọn lên tiếng " Hương Di à Hương Di ,cô còn tưởng mình là tiểu thư thiên kim sao , ở trong cái phòng này cô nhìn xem , ai chẳng phải là thiên kim chứ ! Nhưng một khi đã bước vào cung thì chỉ có 2 thân phận , may mắn thì thành chủ tử , còn xui xẻo như chúng ta thì thành nô ! Cô đừng có mà giở cái tính hung hăng ra đây cẩn thận tôi mách ma ma , cho cô ăn trượng hình!"
Hương Di đáy mắt hiện lên câm phẫn ,ngay cả mặt cũng vặn vẹo tức tới nói không nên lời ,chỉ có thể vấp váp nói " cô , cô ....!" Nhìn tất cả cung nữ trong phòng đều cười vui sướиɠ khi người gặp họa , Hương Di không thể làm gì ngoài khóc lóc , muốn bỏ đi nhưng lại bị Phi Yến cản lại , Phi Yến ngạo mạng nói " Cô đập đồ lung tung còn muốn chúng tôi quét dọn cho cô sao , Mân Côi , cô lấy dùm ả cây chổi tới để thiên kim tiểu thư của chúng ta dọn sạch đống bừa bộn này , quét không sạch thì chờ trượng hình tới ! " đám cung nữ nói xong liền phủi mông đi , một mình Hương Di ở trong phòng khóc thút thích câm hận quét dọn .
Quét dọn xong đám người cung nữ cũng vừa lúc về , nhìn quét cả phòng thấy đã được dọn sạch mới để Hương Di đi . Hương Di khuất nhục khóc lóc chạy đi , tìm một nơi vắng vẻ xả giận . Ả tùy tiện bẻ một nhánh cây , vừa đi vừa đánh những thứ xung quanh , miệng phẫn nộ gầm gừ " Cho các ngươi mắng ta , dọa ta , ta đánh chết các ngươi , chết đi ! "
" Tại sao ai cũng dám bắt nạt ta ! Không phải chỉ may mắn được phong vị làm phi tần thôi sao ! Không phải các ngươi cũng chỉ là đám nô bọc thôi sao , có gì hơn người mà tự cao chứ! "
Lung tung đi một hồi Hương Di mới nhận ra mình đã đi tới lãnh cung , ả tò mò nhìn ngó nơi được xưng là có âm khí dày đặc nhất hoàng cung .
Nghe nói vị kia cách đây không lâu đã chết rồi , để lại một đứa bé trong chốn lãnh cung tồi tàn .
Ở Lãnh cung cũng có thị vệ canh gác nhưng bọn thị vệ có lẽ lười biếng trốn đi đâu nghỉ mát* rồi , ngay cả ổ khóa bị hư cũng không thay .
(Kiếm chỗ mát mẻ nghỉ ngơi chứ không phải đi chơi nghỉ mát nha )
Hương Di nổi lên tâm tư , đứa bé đó bây giờ một thân một mình , há chẳng phải chẳng ai bảo vệ sao , hơn nữa nếu nói đúng thì thân phận của nó chính là hoàng - tử , hoàng tử cho dù chỉ là mang hư danh nhưng cũng là cái thân phận cao quý nhường nào a , đường đường là một hoàng tử lại phải quỳ xuống dập đầu với ả , còn có thể tùy tiện ả đánh mắng , chỉ nghĩ thôi đã làm Hương Di hưng phấn . Cho dù ả có lỡ quá tay cũng sẽ không ai quản !
Ôm suy nghĩ độc ác , Hương Di đẩy cánh cửa dầy nặng của Lãnh cung ra , bước vào .
_____________________________________
Mỗi ngày đều nghĩ " ngày mai rồi viết " 😗