Hệ Thống Chữa Bệnh Xà Tinh !

Chương 33

Tác giả : Nguyệt

Giọng Joe thông thả mang chút trêu đùa " Kí chủ yên tâm , chíp chíp của ngài vẫn còn chứng tỏ ngài không phải bị biến thành con gái đâu , kí chủ tự xem tư liệu liền rõ "

Tư liệu hiện lên , Lăng Tiêu - mục tiêu nhiệm vụ của cậu ở thế giới này cũng là đứa trẻ đang nằm trên giường kia vốn là tam hoàng tử con của hoàng hậu thân phận cao quý . Nhưng trước khi sinh Lăng Tiêu ra hoàng hậu đã bị yêu phi hãm hại bị biếm vào lãnh cung , còn người ngồi trên ngai vàng kia đã bị yêu phi mê hoặc , ngày ngày chìm đắm trong ôn nhu hương . Hoàng hậu sau khi sinh Lăng Tiêu cơ thể suy yếu lại thêm ôm uất hận nặng nề cứ thế hương tiêu ngọc vẫn , chỉ để lại vài tâm phúc còn sót lại để chăm sóc con trai .

Nhưng thế sự khó lường , những tâm phúc đó dưới mưu kế hãm hại , hoàn cảnh khó khăn cũng dần chết hết chỉ còn sót lại một "cung nữ " vốn là ám vệ do nhà mẹ đẻ đưa , ám vệ cải trang thành nữ làm cung nữ tùy thân đi theo bảo vệ hoàng hậu , sau khi hoàn hậu chết lại theo di nguyện của chủ tử bảo vệ cho Lăng Tiêu .

Dù ám vệ cố gắng bảo vệ nhưng Lăng Tiêu vẫn bị nhận hết mọi sự khinh nhục trong cung , sống còn không bằng con ngựa bị người ta cưỡi , cuối cùng vị "cung nữ " này vì bảo vệ Lăng Tiêu , đắc tội với Ngũ hoàng tử , con của một vị phi tần đi theo nịnh nọt yêu phi mà bị đem vào Địa Lao Ti dùng hình hành hạ đến chết .

Sau khi cung nữ chết đi , Lăng Tiêu đã không còn người che chở , hắn hiểu rõ nếu không tàn bạo sắt thép hắn sẽ là người chết tiếp theo , không chết thì cũng sẽ bị người khác khi nhục đến không còn tư cách làm con người ! Nên hắn đã biết thế nào là tự tranh thủ , thế nào là mưu kế , thế nào là tàn nhẫn độc ác , ở trong cung đã là địa bàn của yêu phi , còn ở trong đây thì sẽ không bao giờ "trở thành " con người được nên Lăng Tiêu đã xin ra chiến trường , nhưng mọi chuyện sau có thể thuận theo ý hắn .

Ngày đó trong chính điện , dưới mắt của toàn bộ bách quan , kẻ vốn là phụ hoàng của hắn lại vô cảm nói " Nếu tam hoàng tử đã muốn ra chiến trường lập công thì cứ đi đi " , Lăng Tiêu chưa kịp vui mừng thì câu phía sau đã đánh hắn vào địa ngục " Nhưng ngươi không thể vì mình là hoàng tử mà đắc ý không phân phải trái ! Nên ngươi cứ theo Định tướng quân , bắt đầu từ thân phận thấp nhất trong quân doanh đi "

Yêu phi ngồi trên ghế vốn nên là chỗ của hoàn hậu ngồi che miệng cười chế nhạo , bách quan xung quanh cũng có kẻ vì nịnh nọt mà phát ra tiếng cười theo , Lăng Tiêu với cơ thể nhỏ bé gầy gò , đã 11 tuổi mà chỉ như 8 9 tuổi run rẩy quỳ nơi đó , cuối đầu thật thấp .

Sau đó chính là một chuỗi ngày khó khăn của Lăng Tiêu nhưng nó cũng là một sự rèn luyện đổi lấy từ máu và hận , hắn làm từ một binh thấp nhất chỉ có thể làm việc nặng nhọc dơ bẩn ở quân doanh từ từ đi lên , dùng thủ đoạn lấy được lòng quân , khiến cho những tên lính từng khi hắn phải nếm trái đắng . Cơ hội để hắn chính thức vùng dậy chính là khi Định tướng quân bị địch gϊếŧ chết , Lăng Tiêu đã lợi dụng việc này mà chiếm quân doanh , mượn việc "trả thù " cho Định tướng quân mà lấy được quân tâm , lãnh binh ra trận , một trận thành danh ! Ròng rã trên chiến trường 10 năm , Lăng Tiêu lại dùng thêm 1 năm huyết tẩy triều đình , cũng vì thế mà hắn mang danh bạo quân , nhưng thật ra cũng không sai vì những năm tháng sống không bằng heo chó kia đã ép hắn điên rồi , chỉ có máu và sự sợ hãi run rẩy của kẻ khác mới làm yên nội tâm của hắn .

"Vậy hóa ra ta là nam nhân ! "

Dữ liệu của Joe hỗn loạn , kí chủ có thể chú ý trọng điểm chút không !!!

"Thế hai cái banh bao mềm này ..... " tay Tịch Dương đặt trên cổ áo kéo ra .

!!!!!!!

Rõ ràng trên tư liệu là đàn ông mà , cái yếm đang ôm bánh bao này là gì aaaaa!!!!!

"Kí chủ bình tĩnh , bình tĩnh ngài giở áo yếm ra xem a"

Mặt Tịch Dương đỏ hồng " Sao , sao được chứ lỡ như hàng thật thì sao a ! " miệng thì nói vậy nhưng đây là cơ thể cậu sẽ sử dụng ở thế giới này , cậu không thể không tắm , không thay đồ được , Tịch Dương sợ sệt nhắm hí mắt , tay hồi hộp từ từ kéo yếm ra .

Phù , hóa ra là hàng giả !

Biết là hàng giả rồi liền không kiên kị gì nữa , Tịch Dương trực tiếp đưa tay lên bóp bóp thử cảm giác " Oa , ở cổ đại mà cũng có kĩ thuật tiên tiến bậc này sao ? Y như thật vậy , cho dù có cởϊ áσ ra chỉ cần còn áo yếm thì chẳng ai nhận ra nổi , cảm giác sờ lên cũng như sờ lên da thật "

Joe phổ cập kiến thức " Đây là làm từ da dê , kĩ nghệ rất tài ba mới làm ra được , hơn nữa nó còn được mặc trực tiếp lên người , dán sát vào da , hàng tốt đó a , nhưng mà .... kí chủ , ngài đừng bóp nữa nhìn biếи ŧɦái quá ! "

Tịch Dương bễu môi buôn tay , sửa soạn quần áo lại gọn gàng rồi xách một xô nước với cầm một cái khăn quay về phòng , vừa đi vừa thầm tính . Lăng Tiêu hiện giờ mới 5 tuổi , do hoàng hậu vừa mới ra đi không lâu nên đau buồn sinh bệnh , sốt nặng một hồi , tính cách vặn vẹo của Lăng Tiêu là do hoàn cảnh tạo nên , bây giờ mục tiêu nhiệm vụ còn nhỏ , chỉ cần cậu có thể bảo vệ đứa bé ấy an toàn , không bị khinh khi đến lúc lớn thì có thể hoàn thành nhiệm vụ .

Quả thật thế giới này khó khăn hơn thế giới trước gấp trăm lần a , muốn bảo vệ một hoàn tử chỉ có danh mà không có quyền khỏi tay bọn muốn đạp người khác để nâng cao bản thân , khỏi vòng xoáy quyền lợi quả thật khó như lên trời ! Thôi , đi bước nào tính bước đó .

Xách xô nước bước vào phòng , đứa bé trên giường đã hồi phục chút sức lực , nghiên đầu nhìn cậu , không thể không nói dung mạo của mục tiêu nhiệm vụ sao lúc nào cũng cao thế a ! Tuy bây giờ chỉ mới 5 tuổi nhưng dung mạo này sau khi lớn lên không biết lam nhan họa thủy bậc nào .

Tịch Dương nhíu mày , không được ! Ở đây nguy hiểm trùng trùng , đẹp chưa chắc tốt , nhất định phải bàn với Lăng Tiêu việc này .

Tịch bước tới cạnh giường ,áp tay vào trán Lăng Tiêu đo nhiệt độ , hơi ấm nhưng không nóng bỏng tay như hôm qua .

Lăng Tiêu nằm im để Tịch Dương đo nhiệt độ , mắt nhìn chầm chầm cậu , mắt hắn tối đen như mực không nhìn ra cảm xúc .

Tịch Dương thấy Lăng Tiêu không có dấu hiệu tăng nhiệt độ liền thả tay ra , nhúng khăn vắt nước , giọng nữ mềm mại nói " Chủ tử , người vừa mới khỏe lại không thích hợp tắm rửa , để ta lau thân thể cho người, vài hôm là có thể tắm rồi "

Lăng Tiêu hôm qua đã ra một thân mồ hôi , cả người dính dính không dễ chịu liền gật đầu . Sau khi chăm lo đầy đủ xong Tịch Dương mới bắt đầu lo chuyện thức ăn , đợi người đưa tớ hoặc tới ngự thiện phòng lấy là không có khả năng , chỉ có thể tự thân vận động .

"Joe , ngươi có thể tìm kiếm thứ có thể ăn quanh đây không? "

" Joe có thể quét hình 100m xung quanh kí chủ " Joe bật chế độ quét , 5s sau trước mặt Tịch Dương liền hiện lên một bản đồ với một dấu chấm đỏ to bự và thật nhiều dấu chấm xanh nhỏ , nhìn một cái liền hiểu , dấu chấm đỏ là cậu còn dấu chấm xanh là đồ có thể ăn được .

Không ngờ hệ thống hố cha lâu lâu cũng được lắm , không thể không khen ngợi !

Đi theo dấu chấm xanh gần nhất , Tịch Dương tới một bụi cỏ nhưng không thấy đồ gì có thể ăn được " Đồ ăn đâu ? "

" Ngay trước mặt kí chủ đó a , kí chủ ngốc " sát mặt vậy mà không thấy , Joe thật lo lắng cho thị lực của kí chủ !

Khóe miệng Tịch Dương giật giật , ai ngốc ! Cả nhà ngươi mới ngốc ! Nhưng mà dấu chấm xanh chỉ ngay đây a , Tịch dương mê mang rồi như ngờ ngợ ra , nghi ngờ hỏi " Không lẽ ý của ngươi thức ăn ... là bụi cỏ này ?"

Giọng Joe hàm chứa bất đắt dĩ " Không phải " sao kí chủ của nó ngốc vậy , cỏ ngoài có chứa muối nitrat, phần trên mặt đất có chứa beta palmitoyl và sitosterol. Phần cành và lá thường có flavonoid ra còn gì nữa đâu , sao ngon bổ được chứ " Kí chủ cuối xuống xem a !"

Tịch Dương thở ra một hơi , may mà không phải chỉ cỏ , cậu theo lời cuối xuống xem , trong cỏ có một thứ béo mập màu xanh xanh đang nhúc nhích , dưới đất cũng có vài con đỏ đỏ đang đào bới . Tịch Dương xanh mặt , Joe còn đổ thêm dầu vào lửa " Côn trùng có chứa rất nhiều protein , rất tốt nha "

Tịch Dương " ........." hảo , quả nhiên là do cậu ngu ngốc lại đi tin hệ thống hố cha này !!

Nhưng cậu và đứa bé trong phòng kia không thể không có gì bỏ bụng , Tịch Dương đành nhịn xuống đi tìm thứ khác , dù sao đó có bị hố một vài thứ ghê tởm cậu sẽ không bao giờ bỏ vào miệng nhưng cuối cùng cậu cũng tìm được một ổ chim và bắt được một con bồ câu mập mạp . Tịch Dương sử dụng tài nấu ăn ở cấp trung ở thế giới trước không có cơ hội dùng làm một phen đồ ăn thơm ngon nức mũi trong hoàn cảnh không đủ gia vị .

Sau khi thấy Tịch Dương đã bưng nước ra ngoài đổ , một mình Lăng Tiêu nằm ở trong đầu sắp xếp lại những chuyện đã xảy ra . Hắn cảm thấy lần trùng sinh này thật vô bổ , những chuyện lúc nhỏ không làm được lúc lớn hắn cũng đã làm xong, trả thù , cũng đã trả xong , hắn cũng chẳng có ý định hay ước muốn nào vậy tại sao lại cho hắn quay về ? Phải chăng là muốn hắn bù đắp cho nàng ấy .

Không hiểu lí do vì sao sau khi tỉnh lại vừa nhìn thấy tiểu cung nữ đó hắn liền không muốn rời mắt khỏi nàng , hơn nữa cảm xúc bạo ngược trong đầu hắn cũng yên ổn , lúc đầu hắn tưởng là do trùng sinh nhưng khi Tịch Dương vừa đi cơn bạo ngược trong đầu hắn liền trở lại , rất muốn .... xích nàng ấy lại .

Tịch Dương bưng đồ ăn vào , người trên giường có lẽ đã nghe mùi liền nhìn chằm chằm cậu , Tịch Dương cười hì hì " Đừng gấp , đừng gấp biết chủ tử đói lắm rồi để nô tì đỡ ngài ngồi dậy cùng ăn " nói xong liền đặt đồ ăn lên bàn , đi tới giường bế Lăng Tiêu lên , đứa bé trong tay mặt hiện rõ sự ngơ ngác sau đó liền giãy dụa quẫy đạp .

Càn quấy ! Hắn đường đường là nam nhân , sao có thể để nữ nhân bế ! Lăng Tiêu giận dữ đến mức mặt cũng đỏ .

Từ giường tới bàn rất gần , đứa bé chưa giãy dụa xong Tịch Dương đã ôm người đặt xuống ghế rồi , còn tiện tay nhét đôi đũa vào tay Lăng Tiêu rồi cậu cũng ngồi xuống , gắp ăn .

Lăng Tiêu kinh ngạc nhưng bụng thật sự rất đói , nhìn miếng thịt được nướng vàng ươm được Tịch Dương gắp để vào trong bác hắn , Lăng Tiêu nhận mệnh , ăn .

Hình như vị cung nữ này hơi khác với kiếp trước ?

______________________________________________^___^____

Vậy là hết hàng tồn kho r nha . Từ giờ sẽ là 1 tuần 2 chg . Tuần này đủ 2 chg rồi . Tuần sau mới có chương mới nha