Hệ Thống Chữa Bệnh Xà Tinh !

Chương 20

Sau khi đã dỗ được Phàm Sinh , Tịch Dương lại quay qua nói với cô bé bị đánh " Lị Lị chuyện này là cậu có lỗi trước , cậu không nên nói về mẹ của người khác như vậy !"

Lị Lị tức giận oan ức " tôi sai chỗ nào chứ , mẹ tôi bảo thế , tôi nên nghe lời mẹ cách xa cậu ta ra , cậu ta cũng là người điên !"

Những bạn học nhỏ khác nghe xong cũng liền lùi lại , ý tứ rất rõ ràng , xem ra ba mẹ mấy nhóc cũng đã nói lời này . Tịch Dương thở dài , sao lại dạy con nít những điều dơ bẩn này chứ .

Phàm Sinh ở một bên nghe thấy , cũng nhận thấy hết thái độ từ bạn bè trong lớp , nó vừa tức giận lại rất tủi thân , dù gì bé cũng chỉ mới 7 tuổi , bé muốn gào lên cho họ biết bé không có điên , bé cũng không có mẹ ! Nhưng bé biết điều đó không có tác dụng gì cả , sẽ không ai tin bé . Nhưng ngay lúc này lại có một thân ảnh chắn trước mặt bé , dáng người gầy yếu còn ngồi trên xe lăng nhưng bé lại thấy bóng lưng này thật cao lớn , giống như một siêu anh hùng vậy .

"Các cậu mới chính là người xấu , học người lớn nói xấu về ba mẹ và người khác đây không phải là việc làm đúng đắn , đó là những hành vi của những đứa trẻ hư ! Tớ không muốn chơi chung với những đứa trẻ hư , Phàm Sinh cậu đẩy tớ đi được không ?"

Phàm Sinh cảm thấy phía trước mình đang trải một con đường cầu vòng .

"Được"

Những tối tâm trước kia đều tan biến hết , bé vui sướиɠ nhận nhiệm vụ đẩy xe lăng , một lần đẩy này liền "thuận tay" đẩy một mạch đến nhiều năm sau , đến nỗi người khác muốn dành cũng không dành được .

Lúc tan học Tịch Dương không ngoài ý muốn khi thấy Tịch Phùng đợi mình trước cổng trường . Tịch Phùng như có rada dò xét , giữa biển người như vậy mà chỉ quét một cái đã biết chính xác vị trí của Tịch Dương , đi thẳng đến chổ cậu bế cậu lên đi về xe .

Thật ra xe lăng chỉ là để cậu dùng những lúc không có Tịch Phùng thôi chứ thường ngày đôi chân dài 1m87 này mới là phương tiện đi lại của cậu , có Tịch Phùng xe lăng liền không bao giờ có đất dụng võ . Quả nhiên là một người biết giữ lời hứa .

Về đến nhà Tịch Phùng ôm Tịch Dương đi tắm rửa , thay đồ sau đó bế cậu đến sopha còn mình thì đi nấu cơm .

Một màng nấu cơm đỉnh cao của Tịch Phùng đầu bếp sớm đã thấy nhưng không thể trách .

Lúc đầu khi nhị thiếu muốn ông dạy nấu ăn đầu bếp không phải ngạc nhiên mà là kinh sợ , sợ tai mình có vấn đề rồi , khi thấy trình độ của Tịch Phùng ngày đi ngàn dậm , lúc đầu đến đập trứng cũng làm không được tiêu phí mất cả rổ trứng đến có thể làm các món ăn độc đáo cùng các màng múa dao tung chảo , đầu bếp phục sát đất !

Đợi 30p một bàn đồ ăn thịnh soạn gồm 3 món mặn một canh được dọn lên , hương vị ngon đến muốn nuốt luôn lưỡi làm Tịch Dương dù đã luyện nấu ăn đến trung cấp cũng phải đánh giá 5 sao .

Há miệng cho Tịch Phùng đút thịt cá đã được tỉ mỉ bỏ xương , miệng nhỏ nhai nuốt đáng yêu , Tịch Phùng cưng chiều mà giúp Tịch Dương lau dầu mỡ trên miệng , tự nhiên mà ngước mặt lên để Tịch Phùng hầu hạ , như thuận miệng nói " Anh ơi ,em muốn học đàn dương cầm "

"Ồ , sao đột nhiên lại muốn học đàn dương cầm thế ?"

"Muốn sau này đàn cho anh nghe "

Tịch Phùng long tâm đại duyệt vui vẻ đồng ý , còn nói sẽ tìm thầy giỏi nhất nước về dạy Tịch Dương , một bộ dáng rất mong đợi bản nhạc Tịch Dương đàn cho mình.

Thời gian thấm thoát trôi đi , cứ thế đã qua 7 năm . Trong những năm này Tịch Phùng từ một thực tập sinh , tự lấy tiền do bản thân mình kiếm được đi đầu tư , xây công ty Dược phẩm , công ty càng làm càng lớn dần trở thành công ty dược phẩm đứng đầu nước cùng đứng Top 5 thế giới với những thành phẩm được cả thế giới công nhận , giải quyết được 3 loại bệnh nan giải mà thế giới chưa có thuốc phòng ngừa và những phương pháp kĩ thuật về giải phẫu đã đưa danh vọng và giá trị con người của Tịch Phùng lên một tầm cao không tưởng .

Nhan sắc đỉnh cao , chiều cao 1m93 với đôi chân thon dài có thể so với các người mẫu , có tiền có quyền còn độc thân , bấy nhiêu đủ làm bao cô gái chàng trai mơ tưởng đến phát điên ! Và cái người đàn ông hoàn kim làm nhiều người mơ ước đó đang tỉ mỉ giúp Tịch Dương rửa chân .

Bao năm qua tuy Tịch Phùng đã tung ra hoàng loạt phương pháp chữa trị thần thánh nhưng lại không có bất cứ phương pháp nào về chân . Điều này làm những người biết Tịch Phùng có đứa em bị liệt chân và người Tịch gia đều khó hiểu .

Mấy năm nay Tịch Dương vẫn chung phòng cùng Tịch Phùng , hôm nay cậu muốn đề nghị ra ngủ riêng , đây không phải là lần đầu tiên cậu đề nghị đến việc này nhưng lần nào cũng thất bại ,lần này cậu quyết tâm phải dọn ra . Dù sao cậu cũng đang dậy thì , sáng sớm khó tránh khỏi những việc mọi-người-điều-hiểu , dù Tịch Phùng không ngại nhưng cậu rất ngại đó có được không !! Thử hỏi một đứa con trai mỗi sáng thức dậy không những bị một tên con trai khác ôm đến lọt thỏm vào lòng mà cậu em của cậu cùng người đó đều "súng kề súng đầu sát bên đầu" thì ai mà chịu cho nổi a !

Tịch Dương cuối xuống nhìn Tịch Phùng . Thiếu niên khi xưa theo thời gian đã dần nảy nở , trở thành một người đàn ông chính hiệu , hắn giờ đây đã mang một loại khí tràng như lưỡi dao sắt bén đã biết thu vào vỏ . Tịch Phùng cảm nhận được tầm mắt của Tịch Dương liền ngẩn đầu lên , tặng cho em trai bảo bối một nụ cười thiên sứ . Thôi được rồi , dù ra sao thì Tịch Phùng vẫn đối xử với cậu không khác gì trước kia , chỉ là trình độ khống chế lại tăng lên .

Bàn tay thon dài tỉ mỉ nâng chân Tịch Dương lên , cẩn thận chà rửa từ kẻ chân đến đầu móng chân , cho đến khi Tịch Phùng cảm thấy đã sạch sẽ mới đổi qua chân khác , sau khi rửa chân xong liền đổi nước thành nước thuốc masage cho hai chân của Tịch Dương , đây là việc mỗi tối Tịch Phùng đều làm , cho dù đi làm về tận đêm khuya cũng nhẹ nhàng làm cho Tịch Dương tránh cậu thức giấc , 7 năm không sót ngày nào , nên dù chân Tịch Dương không cử động nó cũng không bị co rút xấu xí mà ngược lại , hai chân Tịch Dương vừa trắng vừa mềm lại thon , không hề có chút lông nào , so với chân con gái còn đẹp hơn .

Thật ra Tịch Dương đã nghĩ tốt cho Tịch Phùng rồi , hắn nào cảm thấy khổ a , rửa chân cho em trai bảo bối là đam mê nho nhỏ của Tịch Phùng , hắn yêu thích đôi chân này còn không kịp thì làm sao cảm thấy khổ mệt cho được .

Nhờ nó mà em trai mới phải tất cả đều dựa dẫm vào hắn a .

"Anh ơi , em muốn có phòng riêng "

Đôi tay đang massage khựng lại , sau đó lại tiếp tực hoạt đông bấm ấn , giọng nói đã pha chút lạnh lẽo " Lại chuyện này nữa à , anh sẽ không đồng ý đâu ,em đừng nhắc lại nữa "

Nhưng Tịch Dương nhất quyết không buông tha , không những liên tục nói muốn chia phòng , muốn ra ở riêng còn tự đẩy xe lăng đi gọi quản gia giúp cậu dọn phòng mới , một bộ dáng phải ra riêng cho bằng được chọc cho Tịch Phùng phải tức điên , gầm lên quát Tịch Dương " Em Câm Miệng lại ! Ở Yên Trong Phòng ! Không được đi ra khỏi đây ! "

Tịch Dương bị quát liền đơ người luôn rồi phải biết Tịch Phùng rất sủng Tịch Dương . Tuy Tịch Phùng bên ngoài là đại boss nhưng về nhà chính là con sen , mọi việc của Tịch Dương đều phải đích thân quản , người khác muốn giúp cũng không cho , chưa hề nặng lời với em trai bảo bối , Tịch Dương muốn gì là được đó , Joe đã nhiều lần cảnh báo nhưng Tịch Dương vẫn bị chiều đến muốn phế . Dù là ai đi nữa , bị một người yêu chiều hết mực như thế , muốn không thành phế nhân cũng khó .

Anh trai bệnh nhân thế mà lại quát cậu ! Tịch Dương ngơ ngác xong liền thấy ủy khuất không chịu được , nước mắt nói rơi liền rơi , tí tách nhỏ đến trong lòng Tịch Phùng đều đau đến quặng thắc .

Sau khi quát xong Tịch Phùng liền hối hận , thấy bảo bối bị quát khóc càng hối hận hơn ,nhưng hắn sẽ không nhượn bộ , chuyện gì cũng được nhưng riêng chuyện Tịch Dương muốn tách ra với hắn Tịch Phùng sẽ không bao giờ đồng ý .

Thở dài , ôm bảo bối của mình nhỏ nhẹ dỗ dành " Được rồi , đừng khóc , anh sai rồi anh không nên quát em " hôn hết mấy giọt nước mắt của Tịch Dương không để nó tiếp tục rơi " Bảo bối à , chuyện gì cũng được nhưng chuyện muốn tách ra này anh sẽ không đồng ý đâu "

Tịch Dương nghe được liền nghẹn , cứ tưởng hắn sẽ đồng ý nhưng ai ngờ dùng khổ nhục kế hắn cũng không chịu , Tịch Dương tức giận đẩy Tịch Phùng ra " Anh đi ra ! Đi Ra ! em không cần anh nữa !"

"Em không cần anh nữa " Tịch Phùng mặt đều xanh rồi , trên trán tức đến hằn gân xanh . Quản gia bị Tịch Dương gọi lên giúp dọn phòng đứng ở một bên thấy tình hình rất không xong rồi liền tiến đến khuyên can " Nhị thiếu gia , tam thiếu chỉ đang trong thời kì phản nghịch thôi , ngài để cậu ấy bình tỉnh lại một chút , chúng ta đi xuống để cậu ấy một mình đi ha , một chút thôi là tốt rồi"

Tịch Phùng cố gắn hít thở sâu để làm mình bình tĩnh lại . Đúng vậy bảo bối chỉ đang phản nghịch chút thôi , bảo bối không muốn tách khỏi hắn , hắn cần phải tỉnh táo lại .

Nương theo lực kéo của quản gia , Tịch Phùng ra khỏi phòng , những người hầu ở bên ngoài thấy , khi nhị thiếu gia đi ra trên tay đều nắm ra máu ,nhưng cuối cùng Tịch Dương vẫn không có phòng riêng .

Không những vậy Tịch Dương còn bị Tịch Phùng cấm túc không cho ra khỏi phòng , đến khi nào cậu bỏ đi cái suy nghĩ muốn tách ra thì mới được thả ra .

__________________________/____________

Chưa beta , nhiều chỗ còn cấn đọc thấy sạn cmt báo cho mị biết nha (^/3^)/~~~♡

Truyện từ t4 hàg tuần t sẽ đăg , t5 t6 t7 cn thì tùy , có thể tuần đăng 2 hoặc 3 hoặc 4 chương luôn