Tịch Dương nhàm chán nằm trên giường , mặt mày đều không có tinh thần .
"Joe có trò nào giúp ta đỡ buồn không . Không thể đi lại , chẳng thể đi đâu một mình ta cảm thấy mình sớm muộn gì cũng sẽ bị sì troét chết "
Có nên chúc mừng kí chủ đã tìm ra thêm một phương pháp chết mới không ?
"Joe là một hệ thống nghiêm túc không có trò chơi nhưng Joe có không gian học tập "
Hóa ra ngươi là một cái hệ thống nghiêm túc à? Bớt đề cao mình đê !
Bây giờ chỉ có thể ở một chỗ , hơn nữa mọi việc đều có Tịch Phùng lo liệu Tịch Dương cảm thấy học thêm một vài thứ hay ho cũng tốt .
"Không gian học tập bao gồm tất cả các môn học , kĩ năng tập hợp từ các vị diện thế giới , chỉ có kí chủ nghĩ không ra , không có việc không có . Khi kí chủ lựa chọn học tập , thời gian trong không gian là ngưng động , ý là , kí chủ dù có ở trong không gian học tập 1 năm ở bên ngoài cũng chỉ là cái chớp mắt . Tuy nhiên cũng có hạn chế :
1 . Kí chủ thời gian học tập tối đa trong không gian là 1 năm , quá một năm cho dù chỉ 1s cũng sẽ bị tự động đẩy ra ngoài .
2. Các môn học có giới hạn , chỉ những môn học bình thường đã có ở thế giới này kí chủ mới có thể học miễn phí , còn những môn như ma pháp , bùa chú , robot , khinh công .v..v.... kí chủ phải đóng học phí bằng điểm kinh nghiệm mới có thể học .
Điểm kinh nghiệm là số điểm ngài sẽ nhận được khi hoàn thành nhiệm vụ , nhiệm vụ độ hoàn thành càng cao càng nhận được nhiều điểm kinh nghiệm , ngược lại nhiệm vụ thất bại sẽ không có điểm kinh nghiệm và sẽ bị phạt
3 . Không gian học tập chỉ đơn giản cung cấp không gian , tài liệu còn kí chủ có thể học tập tới đâu đó là do chính ngài
4. Kí chủ chỉ có thể học tối đa 3 môn cùng lúc , chỉ khi một môn đạt tới trung cấp mới có thể chọn tiếp "
Nghe Joe giải thích xong , Tịch Dương hớn hở muốn vào . Chỉ thấy trước mắt cậu đột nhiên xuất hiện một không gian tựa như vũ trũ bao la với những đóm sáng trắng nhỏ .
"Kí chủ muốn học tập lĩnh vực nào chỉ cần nói từ khóa sẽ được đưa đến lĩnh vực ấy "
Tâm Tịch Dương khẽ động , một đống thứ muốn học xoay tròn trong đầu Tịch Dương làm cậu khó lựa chọn , suy nghĩ chút cuối cùng quyết định học nhạc cụ cùng nấu ăn đi , chân cậu bị hạn chế không thể học những môn vận động được mà âm nhạc có thể giúp thư giãn , điều tiết cảm xúc , rảnh rỗi cậu có thể ngồi đàn cho Tịch Phùng nghe , giúp hắn thư giản đầu óc bớt bớt mấy suy nghĩ nguy hiểm đi , còn nấu ăn đơn giản vì cậu là một tên cật hóa .
"Kí chủ , trong không gian học tập thứ học tập là hồn thể của ngài chứ không phải thân thể "
Hồn thể học tập , vậy có phải là ......
" Trong không gian học tập kí chủ không những có thể thoải mái chạy nhảy trườn bò mà các loại tư thế vận động có độ khó cao như lão hán đẩy xe , cưỡi ngựa xem hoa , đào sâu quất bẫm, tư thế vỏ sò hay thượng đế bế quan âm đều không thành vấn đề , nếu ngài đã có bảo hành Chrysanthemum trọn đời trọn kiếp thì chọn luôn 108 thức tư thế vận động luôn đi cho dẻo dai đủ combo "
"Tư thế vận động cái beep ! Ông đây thà chọn múa dẻo "
Hí hí hí
Vừa dứt lời không hiểu sao Tịch Dương cảm thấy bị một trận âm phong thổi qua , sống lưng hơi lạnh . Hơn nữa , Joe à giọng cười của mi có phải hơi rợn người rồi không ?!!
[Từ khóa : #nhạc cụ , # nấu ăn , # múa dẻo ]
Rồi tới luôn .......
"Ta đâu có chọn múa dẻo a (T~T)"
"Chọn rồi miễn đổi trả . Chúc kí chủ thành tài (^o^) "
Thật ra có thể đổi á nhưng mà nó hong có cho đâu nha , hố kí chủ thật là vui (^◇^)//*
Từ khóa vừa ra , 3 đóm sáng từ hàng vạn tỉ tỉ các đóm sáng bay đến trước mặt Tịch Dương , cậu đưa tay chạm vào liền biến mất khỏi không gian như ngân hà , xuất hiện ở một không gian khác với 3 bảng từ khóa trên đầu . Ở bảng nhạc cụ Tịch Dương chọn dương cầm , nấu ăn chọn món phương đông còn múa dẻo..... thì chính là phải múa dẻo a .
Mỗi môn đều có bậc thấp , trung , cao , trong các bậc lại có cấp 1 2 3 , chỉ khi nào đạt chỉ tiêu cấp 2 bậc thấp thì Tịch Dương mới có thể ra ngoài .
Tịch Dương ở trong không gian học tập đúng 1 năm , trình độ các môn của cậu đều đạt đến trung chỉ riêng múa dẻo là vừa đủ để qua .
Tịch Dương : thời kì tâm tối đó ( TT ^TT) cậu không bao giờ muốn quay trở lại đâu !!!
Lại nói khi Tịch Dương thoát khỏi không gian học tập ,bên ngoài chỉ là cái nháy mắt , vẫn là ở thời điểm cậu nhàm chán nằm trên giường . Một tiếng "cạch " nhỏ , cửa phòng được mở ra Tịch Phùng bước vào bế em trai lên hôn một cái , sau đó giúp cậu rửa mặt cho tỉnh táo .
"Chân em không cử động được nhưng tay em vẫn khỏe mà . Để em tự rửa được rồi " Tịch Dương không muốn thật sự bị Tịch Phùng nuôi phế , nên việc nào có thể tự làm cậu đều muốn tự thân vận động .
Nhưng Tịch Phùng chính là muốn em trai phải dựa dẫm vào mình nha , nên một việc rửa mặt đơn giản lại bị hai anh em kéo dài đến 15p . Đến lúc quản gia gõ cửa gọi xuống ăn mới kết thúc .
Sau khi đã dùng bữa xong , Tịch Tùng Thư uy nghiêm nói " Tịch Dương , sức khỏe con đã tốt lên rồi chứ ? Có muốn đi học lại không , nếu không muốn ta có thể gọi gia sư tới nhà dạy , tới kì thi thì đến trường thi là được "
Nghe gọi tên Tịch Dương liền nhìn qua nói " Dạ , đã tốt lên rồi . Con muốn tiếp tục đi học " , nếu cứ ở nhà thì không thể nào thoát khỏi vòng kiểm soát đang càng ngày càng bành trướng của anh trai bệnh nhân , nên Tịch Dương quyết định vẫn nên ở với các bạn nhỏ khả ái thì hơn .
Tịch Phùng ở một bên nghe liền lên tiếng phản đối " Không được ! Hiện giờ chân em không tiện , em ở trường sẽ không có ai chăm sóc , lỡ đám nhóc không có mắt đυ.ng thương đến em thì làm sao . Chương trình tiểu học rất dễ , không cần mời gia sư , anh sẽ trình đơn tốt nghiệp sớm , thi lấy bằng tiến sĩ xong sẽ đích thân dạy em , yên tâm 1 cái não của anh chính là bằng 10 cái đầu của người khác , sẽ không để em rớt môn nào đâu "
Hay quá , giờ đến việc học cũng muốn quản luôn rồi . "Em vẫn thích đến trường hơn "
Tịch Phùng còn muốn nói thì Tịch Tùng Thư đã lên tiếng quyết định " Tịch Phùng , Tiểu Dương muốn đến trường thì tùy em nó đi , cha sẽ phái một vệ sĩ đi theo chăm sóc , con không cần lo đâu . Sau khi tốt nghiệp con phải vào bệnh viện bên ngoại thực tập , không có thời gian mà dạy học cho em đâu . Cứ quyết định vậy đi ." Nói xong Tịch Tùng Thư liền đứng dậy đi làm .
Sau khi Tịch Tùng Thư đi , tâm trạng của Tịch Phùng liền u ám , bế Tịch Dương lên để cậu ngồi trên đùi mình , tức giận ôm lấy mặt cậu cắn vài cái cho hả giận " Bảo bối đây là chê anh phiền ? Không muốn ở gần anh !"
Hu hu , bệnh nhân lại phát bệnh nữa rồi , phải mau mau vuốt lông . Tịch Dương quen tay hay việc hết dụi dụi rồi lại hôn hôn , đến khi cảm giác vòng tay đang siết chặc mình có dấu hiệu nới lỏng mới thở phào một hơi , làm nũng nói " Tịch Dương thích anh trai nhất nha , sao lại chê anh phiền được , chỉ là cha nói anh sau này rất bận , không thể ở cùng em cả ngày , Tiểu Dương ở nhà một mình không có anh trai bên cạnh nên rất rất buồn "
Tịch Phùng lúc này đã được vuốt thuận lông , hóa ra không phải bảo bối muốn thoát khỏi hắn mà chỉ là do thiếu hắn nên buồn đến không chịu được , Tịch Phùng cười thõa mãn , thật là , có một em trai dính người như thế thật không biết phải làm sao cho được , cưng chìu niết niết hai má bánh bao của Tịch Dương " Được rồi , bảo bối cứ nhớ anh trai như vậy đi . Đến trường không cần học nhiều quá , nếu mệt cứ ngủ một chút , anh sẽ sai vệ sĩ mang theo gói để em ngủ cho thoải mái "
Có loại phụ huynh như anh sao !! Tịch Dương bên ngoài ngoan ngoãn bán manh bên trong nổ lực phun tào .
Kí chủ chính là cái đồ tinh phân
Cứ như vậy Tịch Dương được mãn nguyện đi đến trường .
Ngày đầu tiên đi học lại , lúc Tịch Dương ngồi trên xe lăn được chú vệ sĩ đẩy vào , lớp học ồn ào bỗng chóc trở nên im lặng , tất cả đều nhìn về phía Tịch Dương, tầm mắt dừng ở xe lăn và đôi chân được tấm thảm che đi của cậu .
Chuông reng , cô giáo bước vào lớp , Tịch Dương được vệ sĩ đẩy về chỗ ngồi , một tiết học trôi qua trong im lặng , báo động sự bùng nổ khi nghỉ giải lao .
Bạn học A "Dương Dương , chân cậu bị sao thế ? Nhìn đau lắm "
Bạn học B : " Dương Dương nghỉ học thật lâu "
"Đúng á , nghỉ học lâu sẽ bị đuổi học á , chân Dương Dương bị sao vậy , có phải là bị người ta ăn hϊếp hong !"
Một đám con nít láo nha láo nháo , ồn ồn ào ào .
"Im hết coi , ồn muốn chết !" Phàm Sinh mặt mày giận giữ , bừng bừng nộ khí . Vốn khi thấy Tịch Dương ngồi xe lăn bé đã bàng hoàng lắm rồi , cái đám này còn nhốn nháo làm phiền , tức chết bé mà !
"Aaa , Phàm Sinh lại nổi điên rồi !"
"Tháng này nó cứ phát điên mãi , sẽ không giống mẹ của nó chứ "
"Cậu mau im lặng đi , nó nghe được cậu sẽ bị đánh đó "
"Chạy mau , Phàm Sinh đánh người rồi !"
Cậu nhóc yêu diễm ngoài lạnh trong nóng bạo phát , đứng dậy nằm lấy đầu cô bé nhắc tới mẹ bé . Vốn bé còn muốn đánh thêm vài phát nhưng lại có một đôi tay cản bé lại . Ôm lấy bé vỗ nhẹ , nhẹ nhàng gỡ tay bé khỏi mớ tóc đang nắm .
"Được rồi , được rồi . Không sao , chúng mình cùng về chỗ ngồi nhé , được không ?"
Cái phận đi - đâu - cũng - gặp - bệnh - nhân - thì - phải - nàm - thao ! Online chờ , gấp !
___________________________
Hôm nay t giỏi quá 🤧 . 2k chữ luôn . Cầu khen ngợi !
Dạo này đang u mê tokyo revenger , t chỉ có thể hét
CHỒNG ƠI , HUN NHAU ĐÊ !!! NGỌT QUÁ . Á Á ÁAAAA !!!!
Tui chỉ có thể đánh chữ lớn để biểu đạt niềm kích động này 🤧
Hợp từ chìu cao tới tính cách luôn ấy ulatr 🤧 . Tui chèo Mikey vs Graken nha , đừng ai cản tui hết ! Má ơi Graken siêu siêu sủng Mikey luôn , mà Mikey cũng siêu siêu thích Graken luôn 🤧
"