"Đừng mà...hức...không..tôi xin lỗi..."
Mẫn Nhi vùng vẫy khỏi hắn nhưng vốn dĩ đều không có tác dụng, hắn cứ mặc cho người phía dưới vùng vẫy vẫn kiên nhân lấy cà vạt buộc chặt hai tay cô lêи đỉиɦ đầu
"Xem ra trước đó tôi vẫn còn nhẹ nhàng với cô thì phải"
"Không có tôi sai rồi"
"Cầu xin cũng vô ích! Để cô đi gặp người đàn bà đó là sự nhân nhượng cuối cùng Ngao Dịch Vũ này tặng cô!"
Ngao Dịch Vũ nhanh tay cởi đồ cho cả hai vứt bừa bãi xuống dưới sàn mặc cô có đang khóc nấc lên cũng chẳng thèm để ý tới
Ngao Dịch Vũ không nói một lời im lặng dằn xé cơ thể Mẫn Nhi một cách không thương tiếc, không khuyếch trương không dạo đầu một lần liền đem cậu nhỏ của mình đâm vào nơi tư mật khít chặt kia...
"Đau...hức..xin..anh.."
"Đừng..mà..hức.."
Mẫn Nhi hai tay liên tục xoay bên này rồi bên kia để tự cởi trói, bên dưới của cô bị hắn luân động như muốn rách ra vậy..
"Nên nhớ trái lời Ngao Dịch Vũ tôi thì phải trả giá rất đắt!"
"Không..hức..ưmh..tôi..ưmh..không vậy..ưmh..nữa..xin anh!"
"Giọng cô ngọt thấy đấy! Càng nói thì du͙© vọиɠ của tôi càng cao lên"
"Cô nên nhớ cơ thể này chỉ được rêи ɾỉ dưới thân của tôi! Nếu còn có người thứ hai thì đừng trách tôi!"
Hắn giữ chặt cằm Mẫn Nhi để cô đối diện với mình mà cảnh cáo...
Bàn tay hắn lân la ở hai bên ngực cô nắn bóp liên hồi không có ý định buông ra, đôi môi hắn cũng di chuyển xuống bên ngực còn lại dùng lưỡi lay lay nhũ hoa kia đến cứng lên
Cô vì run người mà hơi ưỡn người về phía mặt hắn, làm hắn có lộ rõ vẻ kịch tính
"Xem này miệng nói không muốn nhưng cơ thể lại nói rất muốn đó". Hắn mυ'ŧ mạnh một cái rồi ngẩng đầu lên đùa cợt cô
"Ưmh..đau.."
Chỉ cần Mẫn Nhi lên tiếng thì lý trí của Ngao Dịch Vũ như bị lu mờ đi động tác của hắn ngày càng mạnh hơn...hắn bên dưới điên cuồng ra vào tay cũng với lên cởi trói giúp cô bây giờ cô muốn vùng vẫy e là không còn sức rồi...
"Ưmh..nhẹ..ưmh..đau..hức..ưmh.."
Mẫn Nhi được cởi dây liền đánh liên tục lên vai hắn, đau chết cô rồi!
Hắn nhằm đến môi cô mà ngấu nghiến để không phải nghe thêm một lời từ chối nào của cô nữa
"Ưmh.."
Ngao Dịch Vũ không bỏ qua tấc thịt nào trên người Mẫn Nhi, chỗ nào hắn cũng để vài dấu đỏ vào đấy, xương quai xanh rồi vai còn bị hắn cắn để rỉ máu nhưng hắn chẳng thương xót
"Ưmh..đau...ưmh..nhẹ..nhẹ..xin..anh..hức"
"Nói thử xem có sướиɠ không?". Hắn đưa tay dạo chơi bên eo cô tỉ mỉ hỏi
"Sao lúc luân động thì nói nhiều vậy mà khi tôi hỏi lại không trả lời!"
Nếu là người khác dám lơ câu hỏi của hắn thì hắn đã bóp chết rồi!
"Không...sướиɠ..hức.."
"Ô ý là sướиɠ sao? Vậy tôi sẽ làm cô sướиɠ thêm nhiều nữa"
"Mới buổi trưa thôi..tới sáng mai còn dài làm"
"A..."
Hắn nhấc bổng Mẫn Nhi để ngồi trên đùi mình khoảng cách rất gần khiến Mẫn Nhi không dám thở, không dám nhìn hắn..
"Nhìn!"
"Ưmh..."
Mẫn Nhi không dám đối diện với hắn, nhưng tay vẫn ôm lấy cổ hắn, bên dưới đột nhiên bị hắn đi vào thì không khỏi rùng mình
"A..ưmh..xin..anh..hức..nhẹ..thôi.."
Mẫn Nhi bị kɧoáı ©ảʍ ập đến tự giác ưỡn người để một nên ngực mình gần môi hắn..
Hắn như được mỡ dâng miệng mèo không từ chối liền đưa một bên ngực của cô vào miệng mình tỉ mỉ chăm sóc, lúc nhẹ nhàng nhưng có lúc lại dùng răng lay lay vài cái để thoả mãn
Phải nói hai bên ngực cô to tròn còn trắng khiến hắn dường như nhìn thấy thì không còn một tia lý trí nào nữa...
Mẫn Nhi tay luồn vào tóc hắn như để xoa dịu nỗi đau bị hắn dằn xé..
"Không còn kêu xin nữa sao?"
"Tôi nghe lời như vậy có phải anh sẽ...sẽ không có ý gϊếŧ mẹ tôi nữa...đúng không?"
"Ha..hoá ra ngoan ngoãn chỉ để lấy lòng"
Hắn nghe Mẫn Nhi nói vậy vô cùng tức giận, hắn còn tưởng cô là tự nguyện là vì thấy sung sướиɠ nên mới nghe lời
Thấy Mẫn Nhi im lặng như tự nhận những lời hắn nói là đúng, bản thân hắn càng tức giận hơn rút cậu nhỏ của mình ra khỏi nơi đang chảy nước đó bế cô đi đến bên cửa sổ...
"Anh..anh có ý gì?". Mẫn Nhi được đặt ngồi trên bệ cửa còn là cửa trong suốt thì lo sợ, cô sợ sẽ có người nhìn thấy như thế thật xấu hổ
"Không phải cô đang ngoan ngoãn để tôi không gϊếŧ mẹ cô hay sao?"
"Tự làm nó!". Hắn bóp cắm cô nhìn xuống cậu nhỏ của mình, khiến cô sợ hãi vùng ra khỏi cái tay của hắn, mắt cũng nhắm chặt lại
Mẫn Nhi vờ như nhìn thấy nhưng lại bắt bản thân nghĩ đến mẹ mình để vơi bớt đi cái sợ hãi
"Dùng miệng!!!"
Hai bên tai cô ù dần không còn nghe thấy hắn nói gì nữa, chỉ biết làm theo..sợ hãi thì nhiều đấy nhưng cô sợ mẹ mình biến mất nhiều hơn..
"Tốt!". Hắn ấn đầu cô càng chặt, khi cô mới đưa vào phân nửa vì bị hành động của hắn làm cho vật đó của hắn nằm gọn trong miệng cô
"Ưmh..ưmh...". Mẫn Nhi bị hắn giữ chặt không thể phản kháng cái đầu liên tục lắc ý muốn bỏ ra nhưng không có tác dụng với hắn
"Nuốt!"
"Ưmh..."
Nhìn khuôn mặt cô ướt đẫm nước mắt lẫn mồ hôi hắn hơi mủ lòng buông tay ở đầu cô ra kéo lên đối diện với mình mà chiếm đoạt lấy môi cô
Mẫn Nhi vừa được thả ra chưa kịp thở đã bị hắn kéo vào một không gian khác nhưng nó lại dễ chịu hơn nhiều, hắn tách miệng cô ra đi vào trêu đùa lưỡi của cô, tay thì mân mê bên dưới của cô dịch lỏng chảy ra ướt đẫm tay Ngao Dịch Vũ
Cứ giữ tự thế hành động ấy, hai người cứ hôn nhau một hồi triền miên đến khi hắn cảm nhận thấy cô không còn dưỡng khí để hôn nữa hắn mới bỏ ra
Hắn mạnh bạo tách hai chân Mẫn Nhi ra rồi úp mặt vào nơi dịch lỏng đang tràn ra ấy
Lưỡi hắn cứ mơn trớn bên ngoài rồi lại tiến vào bên trong khiến Mẫn Nhi cứ dân lên kɧoáı ©ảʍ này đến kɧoáı ©ảʍ khác..suýt chút nữa cô bị những hành động này mà mềm lòng muốn nhiều hơn nữa
Nhưng thật may cô vẫn còn đọng vài tia lý trí dùng sức đẩy hắn ra để hắn không làm loạn nữa
"Lục Mẫn Nhi! Cô là đang muốn chọc tức Ngao Dịch Vũ tôi?!". Hắn lần này không thể bỏ qua nữa, siết chặt cổ Mẫn Nhi giờ phút này như muốn bóp chết cô
"Tôi...khong..không..muốn..nua..nữa..". Mẫn Nhi cố gắng nói với hắn, cô rất mệt không còn sức để hắn hành hạ nữa
"Nhưng tôi vẫn còn sức! Không muốn cũng phải phục tùng tôi"
"Để tôi xem mấy cái việc ngoại lệ cô không làm hôm nay còn là ngoại lệ không!"
"Xin đừng...đừng..hức..tôi..không..muốn..". Cô bị hắn ôm lấy mà sợ nước mắt dàn dụa vừa nãy đã là quá mức rồi, hắn còn muốn cô làm gì nữa!
Hắn bế cô về lại giường đặt cô ngồi trên người mình còn bản thân thì nằm dài xuống giường...
"Nó vẫn chưa muốn nghỉ đâu..nếu không muốn đau thì tự làm đi". Hắn kéo tay cô chạm lên cậu nhỏ của mình, hắn muốn xem cô muốn làm như nào
"Tôi...tôi không thể! Xin đừng!"
"Vậy mạng sống của mẹ cô?!"
Mẫn Nhi nhìn hắn ánh mắt ghét bỏ! Đúng cô ghét hắn, hắn luôn làm theo ý mình chỉ cần người khác trái lời sẽ lấy điểm yếu của họ ra để đe doạ...ngay cả cô cũng không ngoại lệ
"Tôi sẽ làm mọi chuyện chỉ cần..chỉ cần anh đừng hại mẹ tôi". Dứt câu Mẫn Nhi hơi cúi người xuống để làm theo ý hắn
"Dùng tay được rồi, miệng có việc khác"
Ngao Dịch Vũ một tay để sau cổ Mẫn Nhi để kéo sát lại mình, một tay giữ tay cô lên xuống cậu nhỏ của mình để quen dần..
Hắn hôn đến mức làm cho Mẫn Nhi hồn xác bay bổng, Mẫn Nhi như bàn tay chẳng còn thấy cảm giác gì nhưng vẫn rụt rè
"Ưmh.."
Bàn tay mềm mại nhẹ nhàng của cô lên xuống vật nhỏ của hắn linh hoạt làm hắn cũng không yên thân, lật cô nằm dưới người mình từ từ đưa vào bên trong vui đùa..không còn mạnh bạo như lần đầu nữa
"Ưmh..mấy giờ rồi?"
"6-7h tối gì đó!". Hắn lười biếng nhìn ra bên ngoài trời rồi lại quay vào trả lời cô
"Tôi..ưmh..không...còn..ưmh sức nữa"
Mẫn Nhi đến lời nói cũng không thể một lần nói hết, hắn đúng là quá đáng biết là cô muốn nói nên luân động rất mạnh...đúng là tên đáng ghét!
"Nhưng tôi còn sức! Đừng để tôi nói lại điều này thêm lần nữa"
Hắn mặc cô còn sức hay hết sức, vẫn tập chung vào làm việc của mình
Bên dưới cô cứ giữ chặt lấy cậu nhỏ của hắn như muốn bức chết
"Mau thả lỏng!"
Ngao Dịch Vũ miệng nói là vậy, nhưng chỉ nói để Mẫn Nhi biết điều chứ dù Mẫn Nhi không thả lỏng hắn cũng tự làm để cô tự thả lỏng ra...người này đúng là cứng đầu!
Shopee 4.4 Gì Cũng
Rẻ