Tôi Chỉ Là Tình Nhân Ấm Giường Của Hắn!

Chương 7: Năm 5 tuổi

Người chứng kiến chẳng ai biết hắn định làm gì, cũng chẳng ai dám hỏi

Ngao Dịch Vũ cũng chẳng biết nên làm gì với cô gái nhỏ này...chỉ tự thấy bản thân có chút cảm xúc với Mẫn Nhi nhưng hắn không thể nhẹ tay khi nhìn thấy cô hắn liền nghĩ đây là con của ba hắn với người đàn bà kia...cho nên cái cảm xúc ít ỏi đó hắn vứt bỏ không đáng tiếc1

Không ai biết tiếp theo sẽ ra sao, họ cũng chỉ biết căn phòng nhà kho đó là dành cho những người trái ý hắn...

Mẫn Nhi chỉ nghe qua đây là nơi để hắn trút bỏ tức giận cũng là nơi hắn phạt người có lỗi. Cô không mắc lỗi vậy chỉ có theo ý đầu tiên rồi...

Để cô vào nhà kho rồi đóng cửa lại đều nhẹ nhàng nhưng với cô rất nặng nề, làm bạn với bóng tối cô rất sợ..thậm chí là không muốn lặp lại những ngày trong bóng tối này nữa

Mẫn Nhi cứ ngồi bó gối ở một góc giống như không tìm được đường ra đợi người tới cứu nhưng chớ trêu đó chỉ là trong truyện ngôn tình hoặc tình yêu của người khác...còn cô là đang trong cái tình huống đợi người khác đến lấy mình ra để trút bỏ tức giận...

Mạng cô cũng thật thảm!

Rầm!

Ngao Dịch Vũ đóng cửa một cái mạnh như muốn thay một chiếc cửa mới...

Tiếng giày của hắn vang lộp cộp càng gần lại chỗ cô khiến cô càng sợ hãi làm cô cũng quên hết những câu định nói với hắn..

"Nói với tôi..em không phải là con của người đàn bà Tuyết Mai đó đi". Hắn ngồi xuống gần cô, hai tay siết chặt vai Mẫn Nhi giọng cùng trầm trầm đi

Cô hơi suy nghĩ...Tuyết Mai?..không phải tên của mẹ mình hay sao?nhưng cũng đâu phải mỗi mẹ mình mới tên đó...

"Trả lời!!!"

"Người đàn bà đang bị ung thư đó là mẹ của em?"

"Phải". Cô vô thức thừa nhận, đúng mà hắn đang hỏi chính là mẹ cô nhưng vì sao chứ?...

"A..". Cô hơi sửng sốt không biết hắn cầm roi từ khi nào chỉ xác định được khi cô vừa rứt lời thì đã bị Ngao Dịch Vũ đánh cho 3 roi lên người

"Cô là con của người đàn bà điếm đó"

"Không ngờ tôi lại lăn trên giường cùng em gái khác mẹ này!"

"Nói đi..ngay từ đầu cô biết tôi là ai rồi đúng không?"

"Không...có"

"Lục Mẫn Nhi! Cô cũng nhiều thủ đoạn thật đấy! Vậy mà tôi còn thương xót cô"

"Ngao Dịch Vũ tôi thật ngu ngốc mà"

"Đừng đánh...nữa..". Mẫn Nhi bây giờ toàn thân đau nhức vì bị hắn đánh không trượt roi nào, cô không đếm nổi đã bị Ngao Dịch Vũ đánh bao nhiêu roi nữa

"Đau sao?Đau bằng cách mẹ cô làm mẹ tôi đau chưa?"

"Tôi không hiểu". Mẫn Nhi cố ngước lên nhìn hắn bây giờ cô muốn biết sao hắn lại nói ra những điều như vậy

"Không hiểu! Hahaa"

"Cô có biết mẹ cô là loại đàn bà thế nào không?"

"...."

"MẸ CÔ LÀ NGƯỜI PHÁ ĐI HẠNH PHÚC CỦA GIA ĐÌNH TÔI ĐÓ!!!". Ngao Dịch Vũ hét lớn để cô nghe không sót nửa chữ, mỗi lần phải thốt ra cái câu này hắn thật thương mẹ mình

"Không thể, không thể mẹ tôi không phải người như vậy". Mẫn Nhi lắc đầu trong cái sự vô vọng mẹ cô hiền dịu như vậy sao có thể làm ra cái chuyện đó chứ?!

"Nhưng là sự thật"

"Vậy mà tôi còn dung túng cho người đàn bà đó dùng tiền của mình để chữa bệnh trong khi tôi lại muốn người đàn bà đấy chết không thấy hồn xác!". Hắn bóp chặt cằm cô, bây giờ hắn không phải đang tiếp tay cho người đàn bà đó con đường sống rồi sao...

"Xin anh! Đừng hành hạ mẹ tôi...tôi...anh muốn tôi làm gì cũng được". Mẫn Nhi ôm lấy cánh tay người đàn ông trước mặt mà khóc chỉ xin lại chút tình thương, mẹ cô..cô không thể để mẹ mình bị thương hay bệnh nặng nữa bà đã khổ lắm rồi

"Dù có hành hạ cô thì bà ta tôi cũng không thể không đυ.ng tới"

"Cô nên nhớ cô đã bán cho tôi thì cô không thể đặt điều hay xin xỏ cũng không có tác dụng"

"Bắt đầu từ bây giờ cô không được phép ra khỏi cái căn phòng này!"

Ngao Dịch Vũ ráng lên người Mẫn Nhi vài cái roi nữa thì cũng mặc kệ cô...

"Tôi..hay là..". Quản gia cứ đi đi lại lại vì sợ hắn sẽ hành chết cô gái nhỏ yếu ớt đó

"Quản gia nên nhớ nghĩa vụ của mình thì tốt hơn"

"Cậu chủ...bữa trưa..". Chị Thu cũng thấy quản gia không xin được liền buồn theo..thôi vậy lấy bữa ăn ra thử xem - "Là...Mẫn Nhi nói..làm cho cậu chủ"

Choang...

"Dọn Dẹp!". Ngao Dịch Vũ nhìn vào bữa ăn không thịnh soạn nhưng cũng không qua loa kia cười lạnh một lần giật vứt hết tất cả mọi thứ xuống đất

Làm cho hắn?!..chứ không phải muốn bỏ gì vào đó hoặc thấy có lỗi hay sao?.. Hắn không thể bị lừa được một lần quá đủ rồi

Mẫn Nhi vẫn không tin những lời hắn nói..mẹ cô không phải người như vậy..

Nhưng cơ thể cô đau quá! Căn phòng tối tăm chỉ có tự ôm bản thân để trôi qua hết cái thời gian bóng tối này...

(....)

"Đứa trẻ đó đâu rồi?!". Mẹ(kế) hắn sau khi nghe quản gia nói thì sáng sớm đã vội vàng đi tới, bà không biết Mẫn Nhi gây tội gì nhưng để hắn đích thân trừng trị thì chắc là tội lớn lắm

Người trong nhà hắn từ quản gia đến người giúp việc lớn nhỏ đều là người làm ở nhà ba hắn, hắn không thích tiếp xúc người lạ người làm đều là người cũ

Thỉnh thoảng quản gia cũng thông báo tình hình của hắn lại với bà nhưng hắn không để ý làm vì hắn cũng chẳng sai trái gì...

"Dạ..Ở nhà kho từ trưa qua đến giờ rồi phu nhân"

"Mau đưa ta xuống đó"

Bà vội vã đi xuống chỉ sợ người bị hắn hành hạ đến mức không sống nổi rồi..

*Cạch...

"Xin..xin anh...đừng..đừng làm hại..mẹ tôi..". Mẫn Nhi nghe tiếng cửa vội lên tiếng vì nghĩ đó là hắn

"Cháu có sao không? Quản gia mau mau đưa lên nhà"

"Không được...anh ta nói không được ra khỏi đây..". Mẫn Nhi vội rời khỏi vòng tay của bà, vì sợ trái ý hắn mạng sống của mẹ cô không còn

"Đừng lo"

Mẹ hắn đỡ cô cả quản gia cũng đỡ cô đi lên trên nhà nhìn quần áo của cô bị roi vụt đến rách mà chỗ lại thêm tay chân đều đỏ mà không khỏi thương

Nhìn thân thể cô gầy gò vậy mà cò phải chịu những đợt roi của hắn thì sao cô chịu nổi

"Cháu đã làm gì sai với Dịch Vũ sao?". Để Mẫn Nhi ngồi một lát uống nước xong bà mới lên tiếng hỏi, bà muốn hỏi nhanh nếu không chuyện bà tới đây chắc chắn hắn cũng đã biết rồi

"Cháu..."

"Anh ấy nói...mẹ cháu đã phá hạnh phúc gia đình nhỏ của anh ấy, vì biết cháu là con của người đó nên muốn lấy cháu để trút bỏ tức giận vì mẹ cháu đang ốm nên anh ấy chưa ra tay...bác..cháu mạn phép hỏi ý anh ấy là sao ạ? Cháu muốn hiểu rõ hơn". Cô nắm lấy tay bà, cô cũng hiểu bà là mẹ kế hắn nhưng cũng sẽ biết chút chuyện hơn cô

"Cháu là...trái đất này tròn thật!". Quản gia bất ngờ lên tiếng nhìn cô hơi thất vọng nhưng ánh mắt đầy thương cảm

"Bác cũng chỉ là người đến sau những chuyện này bác không biết nhiều". Mẹ hắn cười khổ, bà cũng là người đến sau không phải chính thất nên những chuyện này bà ít nhiều không muốn can thiệp vào cũng không muốn nhắc lại vì Ngao Dịch Vũ sẽ không vui...

"Cháu thực sự muốn biết, quản gia chắc bác biết đúng không?". Cô quay qua nhìn bác quản gia như đang muốn trốn tránh mình mà hỏi

"Bà cứ nói đi". Mẹ hắn gật đầu cho phép, bà cũng muốn nghe thử mọi chuyện là thế nào

"Chuyện này đã qua lâu rồi...thằng bé luôn không muốn ai nhắc lại.."

"Mẫn Nhi cháu thật sự là con của Tuyết Mai?". Quản gia hơi nghi ngờ nhìn cô

"...Vâng"

"Năm 5 tuổi..trong một buổi tiệc sinh nhật của Dịch Vũ, ba và mẹ thằng bé có xích mích trước đó vì chuyện ông ấy có qua đêm với Tuyết Mai trước hôm sinh nhật thằng bé. Rồi Khiết Băng biết chuyện vẫn ngậm ngùi cho qua để thằng bé có một sinh nhật toàn vẹn gia đình vui vẻ..nhưng...sau đó bữa tiệc tan ông ấy lại muốn tìm Tuyết Mai lúc đó Tuyết Mai đang cùng mẹ thằng bé tâm sự còn có cả thằng bé nhưng ông ấy chẳng có ý nể nang liền đến nắm tay Tuyết Mai..."

"Nhưng Tuyết Mai không có ý muốn qua lại với ông ấy nữa liền ra về luôn...rồi hai người họ lại cãi nhau Dịch Vũ vẫn còn đó, ông ấy còn thẳng tay tát Khiết Băng ngã xuống sàn ngay chân thằng bé rồi bỏ đi...mẹ thằng bé vì nghĩ quẩn mà cắt tay tự tử khi đó thằng bé chỉ biết khóc mà lay lay mẹ mình"

"Từ hôm đó...thằng bé chỉ cần nhìn thấy ai bóng dáng giống Tuyết Mai liền muốn cắn...mọi người đều vứt hết ảnh của Khiết Băng chụp cùng Tuyết Mai chỉ vì không muốn Dịch Vũ thấy..nhưng ông ấy lại giữ ảnh Tuyết Mai thằng bé càng hận Tuyết Mai hơn...vài năm càng lớn Dịch Vũ vẫn giữ trong người bức ảnh có mặt Tuyết Mai để tìm tung tích..."

"Không ngờ...đã gần hai mươi năm thằng bé lại tìm thấy...rồi..."

Quản gia nói đến đây thì giọng nói nghẹn lại, mỗi khi nhắc lại chuyện này bà cũng không vui vẻ gì thậm chí bà muốn quên hết đi...nhưng với người chứng kiến mọi chuyện không phải một cách nghĩ muốn xoá là xoá được...

"Không...mẹ cháu..mẹ cháu không phải người như vậy". Cô ôm lấy hai bên tai mình để không nghe thấy gì nữa...cô không dám tin đó là sự thật

"Vậy...quản gia đừng nói Mẫn Nhi là...". Mẹ hắn cũng không biết diễn tả cảm xúc ra sao, ai trong hoàn cảnh ấy đều đáng thương nhưng đáng hận lại là chồng bà...

"Việc này...tôi không chắc.."

"Quản gia...cháu muốn ra ngoài". Cô biết trái lời hắn sẽ có kết cục không tốt..nhưng bây giờ người cô tin tưởng nhất chỉ còn mẹ mình

"Ta không thể! Thằng bé sẽ gϊếŧ cháu mất"

"Cháu...cháu muốn gặp mẹ cháu..hức"

"Mọi chuyện xảy ra bây giờ chắc thằng bé cũng nhìn thấy hết rồi". Quản gia bất lực không biết làm sao, vừa muốn giúp nhưng sợ giúp sẽ càng làm hại Mẫn Nhi hơn

"Cháu xin bác..hức..cháu muốn gặp..hức...mẹ...mẹ..". Cô ôm lấy chân quản gia khóc như đứa trẻ, cô muốn gặp mẹ muốn gặp mẹ như vậy cô muốn yên tâm được

"Nhưng nếu phải đổi bằng cách gặp lần này từ sau sẽ ít được gặp hoặc không thì cháu có đồng ý không?"

"...được...cháu sẽ đổi..". Cô nghe mẹ hắn nói vậy thì gật đầu cô chỉ quan tâm trước mắt còn sau...bây giờ sự sống của cô nằm trong tay hắn..

"Quản gia...nếu thằng bé về cứ nói Mẫn Nhi đi với ta"

"Cháu cảm ơn bác nhiều lắm". Mẫn Nhi như được cứu sống vội vã đứng dậy chạy theo mẹ hắn đã đi ra trước

Quản gia cũng đi theo ra tới cổng đợi xe đi khuất thì thở dài mà đi vào trong nhà đợi hắn về...

Đứa trẻ nhỏ vậy những lại phải chịu những việc bản thân không làm ra này....

(...)

"Mẹ...". Mẫn Nhi nhìn mẹ mình đang ngồi thẩn thơ nhìn ra ngoài khung cửa mà không cầm nổi nước mắt

"Mẫn Nhi! Con sao lại khóc? Có chuyện gì sao?". Bà vỗ về cô trong vòng tay mình

"Dạ...con không sao ạ, mẹ đã khoẻ chưa?"

"Mẹ khoẻ mà con đừng lo"

"Mẹ...không có gì ạ". Cô cố gắng cười để mẹ mình vui lòng, vốn dĩ có ý định gặp sẽ nói ra hết hỏi hết mọi chuyện quản gia đã nói nhưng sợ bà lại nghĩ nhiều thêm bệnh đành thôi..cô sẽ chịu hết lỗi lầm giúp bà!

"Con quen Dịch Vũ sao?"

"Con làm việc trong nhà ngài ấy ạ". Cô vẫn cười với bà, Dịch Vũ..bà gọi thân thiết như vậy chắc bà cũng thương hắn lắm

"Con phải chăm sóc tốt cho thằng bé, phải bắt thằng bé ăn uống điều độ vào giúp mẹ được chứ?"

"Chuyện này...Mẫn Nhi sẽ cố gắng ạ"

Cô ôm mẹ thêm một lát thì ra về, vì mẹ hắn đợi ở ngoài cô sẽ ngại vì ở lâu cũng sợ sẽ ảnh hưởng đến bà vì giúp mình..

Nhà hắn...

"Cậu chủ đã về từ 1 tiếng trước rồi". Xe vừa vào tới quản gia đã nhanh chân đi lại mà nói với hai người

"Không sao đừng lo". Bà biết tính hắn, dù từ khi bà lên làm mẹ hắn dù hắn không quan tâm nhưng vẫn luôn nghe lời bà, lần này bà cũng tin là vậy

"Mẹ! Mẹ mang người của con đi mà không nói với con trai này một lời". Hắn ngồi vắt chéo chân ở sofa tay liên tục lật sấp tài liệu mắt cũng không nhìn ra phía họ

"Mẹ sợ con bận nên là..không muốn làm phiền không phải bây giờ mẹ trả người cho con rồi hay sao". Bà vui vẻ đi lại ngồi xuống cạnh hắn còn vẫy vẫy tay ý bảo cô đi vào bếp

"Mẹ tìm cô ấy có chuyện gì?"

"Chỉ là muốn có người đi dạo cùng ta không có con gái nên muốn tìm người tâm sự thôi"

"Mẹ!!! Sau hôm nay đừng làm bừa như vậy nữa!". Ngao Dịch Vũ nói ngắn gọn đủ để bà hiểu, hắn cũng không phải người thích nói dài dòng

"Mọi chuyện con cũng không thể trách con bé được"

"Mẹ có thể về rồi". Hắn cầm tài liệu đi lên hướng về phòng, cũng không thèm để ý đến cô đang nhìn mình ánh mắt lo sợ

Bà nán lại nói với cô vài câu rồi cũng đi về, có những chuyện mà không thể can thiệp...

*Cốc...cốc...

"Cái đó...bữa trưa...". Mẫn Nhi chỉ thò cái đầu vào bên trong nhìn nhưng chẳng thấy bóng dáng hắn đâu

"A.."

"Không phải nói cô không được phép rời khỏi nhà kho hay sao!!! Còn dám đi gặp người đàn bà đó!!!". Hắn nghiến răng nhả từng chữ nhìn vào ánh mắt cô...

"Tôi...tôi không dám nữa"

"Người đàn bà đó đã nói gì với cô?"

"Không có không nói gì". Mẫn Nhi vội phản bác, không thể nói với Ngao Dịch Vũ rằng mẹ mình kêu mình chăm sóc hắn như thế không khác nào là đang thương hại...

"Sức cô cũng nhiều thật để xem hôm nay cô còn sức xuống giường không!"

Ngao Dịch Vũ thẳng tay ném Mẫn Nhi lên giường sau đó là cơ thể hắn đè lên người cô..

"Đừng mà...hức...không..tôi xin lỗi..."