Tô Nhân cắn chặt môi dưới, mặt phút chốc đỏ bừng lên, bắt đầu từ hôm ở bể bơi, cô cứ mộng xuân, tuy rằng kɧoáı ©ảʍ không mãnh liệt như những lần say rượu trước kia, nhưng côn ŧᏂịŧ sẫm màu sưng đỏ của người đàn ông đâm chọc trong thân thể cô chính là anh rể.
Người đàn ông làʍ t̠ìиɦ với cô trong mơ thế nhưng lại là anh rể mình, cô còn không biết liêm sỉ ôm eo hắn nói mình thật thoải mái, bảo hắn nhanh lên, nhanh hơn nữa...
Về nhà mấy ngày nay, mỗi buổi sáng tỉnh lại, qυần lót đều ướt đẫm, Tô Nhân biết tuy rằng ngoài miệng mình phản kháng Chu Mộ Ngôn, từ chối đoạn quan hệ không có luân lý này nhưng thân thể lại khát vọng, hắn làm cho cô rất sướиɠ, mặc kệ là dươиɠ ѵậŧ hay là đầu lưỡi, đều làm cô càng ngày càng sung sướиɠ hơn, tuyệt không tả được.
Không thể đi tới bước cuối cùng với anh rể, Tô Nhân cần nghĩ ra biện pháp.
Vốn Chu Mộ Ngôn có kế hoạch ngày hôm sau mang cô em vợ về thành phố C, ai biết Tô Nhân mới sáng sớm đã bỏ chạy, ở trong nhà bạn thân, cô bạn kia là người mẹ Tô rất quen thuộc, hai nhà thường xuyên lui tới đi lại, nhận được điện thoại của Tô Nhân thì đồng ý ngay.
Chu Mộ Ngôn biết cô em vợ cố ý trốn hắn, tuy rằng trong lòng có chút tức giận, nhưng nghĩ đến cô còn nhỏ tuổi, cùng mình quan hệ xác thật một chốc một lát cũng quá bất công, chuyện phía hải quan còn chưa có xử lý tốt, nên đành phải đi về trước.
Trước khi đi hắn làm bộ lơ đãng nhắc nhở mẹ Tô giám sát Tô Nhân chặt chẽ hơn, nói cô tuổi còn nhỏ lại trong sáng, hiện tại nên lấy việc học làm đầu, không cần yêu đương, đặc biệt người đất khách càng không đáng tin cậy, chờ tốt nghiệp đại học sau lại nói.
Mẹ Tô đối với đứa con rể này luôn nói gì nghe nấy, không ngừng đồng ý lời Chu Mộ Ngôn.
Công ty Chu Mộ Ngôn xảy ra chuyện lần này cũng không đơn giản, hoàng hóa cung ứng ra nước ngoài chất lượng có vấn đề, lại là một đám dụng cụ tinh vi, nhà xưởng nội địa phái từng đoàn luật sư tới công ty, Chu Mộ Ngôn mang theo công việc đích thân bay đến nước Q đàm phán, sứt đầu mẻ trán hơn nửa tháng mới giải quyết xong.
Sau khi về nước gọi điện thoại cho mẹ vợ, chuẩn bị đón Tô Nhân đón, mẹ Tô vui vẻ nói: "Mộ Ngôn, Nhân Nhân từ sau khi con đến lần trước quả thực thay đổi rất nhiều, cũng không ở ngoài chơi bời lung tung với bạn. Tìm học thêm lớp tiếng Anh, mỗi ngày sáng sớm cứ luyên thuyên học qua băng từ, nói muốn chuẩn bị thi cái gì đó, xem ra vẫn là do anh rể con biết cách nói chuyện."
Thi cái gì đó?
Chu Mộ Ngôn nghĩ nghĩ, năm hai là có cấp bậc khảo thí, Nhân Nhân thích học tập thật ra chuyện tốt, nhà ba mẹ vợ không nên đến quá nhiều, dù sao cũng sắp khai giảng, trường học cách chỗ hắn không xa, đến lúc đó Tô Nhân không muốn đến hắn cũng sẽ trói cô tới.
Chu Mộ Ngôn không nghĩ tới, còn chưa tới ngày khai giảng chính thức, Tô Nhân không biết đi con đường gì, thế nhưng thành ra cô đến nước Y.
Còn dặn mẹ che giấu anh rể, nói cái gì mà sợ anh rể biết lại chu cấp tiền, mấy năm nay anh rể đã chiếu cố trong nhà rất nhiều, không thể để hắn phiền toái.
Cho đến khi Tô Nhân bay đến nước ngoài, ngày hôm sau Chu Mộ Ngôn mới biết được chuyện này! Cô em vợ này, Chu Mộ Ngôn thật sự tức giận đến mức không nhịn được, không nghĩ tới Tô Nhân dám tính kế với anh.
Mặt hắn không có biểu cảm gì, chuyển động bút máy trong tay, hừ nhẹ một tiếng, Nhân Nhân cho rằng bản thân đi nước ngoài thì hắn sẽ không có cách ư?
Muốn tránh mặt hắn sao, ra nước ngoài cùng lắm một năm, sau một năm cho rằng hắn đối với cô không còn hứng thú sao?
Đúng là cô bé ngây thơ.
Tô Nhân thật là không hiểu biết tâm tính đàn ông, thứ càng không chiếm được cảng muốn có được.
Tô Nhân hiện tại giống như hồng liễm chín mọng treo trên ngọn cây, phát sáng mê người, khiến hẳn hận không thể lập tức hái nó xuống nếm thử.
Chỉ là, hắn không có kiên nhẫn chờ một năm kia.
Chu Mộ Ngôn sai trợ lý đem lịch trình công việc công ty tới, trong tháng sau có một kế hoạch khá quy mô sẽ triển khai ở nước Y. Trước đó hắn toàn phấn phó phó tổng dẫn đội nhân viên đi, lần này hắn quyết định đích thân đi.