Được, được cái gì? Đương nhiên không được.
Chuyến du lịch lần này là vì dỗ dành Tô Nhân hắn mới kế hoạch, có người ngoài đi theo chặng đường biết tính làm sao?
Nhưng tay nhỏ mềm mại không xương kia nắm chặt cánh tay mình cánh tay, bầu ngực dưới cổ áo ba lỗ không nhịn được đưa đẩy, Chu Mộ Ngôn nhìn đến hoa cả mắt, nam nhăn trầm mặc nửa ngày, mở miệng hỏi: "Anh rể đồng ý với em, Nhân Nhân sẽ cảm ơn anh như thế nào đây?"
"Anh rể thật tốt, là người tốt nhất trên thế giới ."
Cô gái nhỏ cợt nhả ôm ôm cánh tay nam nhân cánh tay.
Buổi tối khi ăn cơm, Tô Nhân vẫn không muốn uống rượu, cho rằng ngày mai sáng sớm liền phải xuất phát, nếu uống xong rượu sẽ không dậy sớm kịp giờ khởi hành, phần nửa lo lắng bản thân dị ứng với cồn. Tô Nhân quan sát, mấy ngày nay không uống rượu, trên người quả nhiên không hề xuất hiện những vết đỏ đó, ngày mai cô còn muốn chụp thật nhiều ảnh đẹp, nên muốn duy trì trạng thái tốt nhất.
Người bạn cùng đi - Lạc Dao cũng là một tiểu mỹ nhân, áo thun bó sát người, quần jean ngắn đến bắp đùi, lộ hai đùi tinh tế thon dài. Miệng lại rất ngọt, nhìn thấy Chu Mộ Ngôn một tiếng anh rể hai tiếng anh rể cực kì thân thiết.
Chu Mộ Ngôn từ kính chiếu hậu đánh giá hai cô gái trẻ, cô em vợ hắn lôi kéo bạn học nói nói cười cười, cũng không để ý hắn, nhưng thật ra thỉnh thoảng khi cô bé hỏi hắn vài vấn đề nhàm chán hắn một câu cũng không đáp lại.
Phòng cho khách chỉ định có hai gian, hai cô gái đương nhiên muốn ngủ với nhau, Chu Mộ Ngôn trở về phòng tắm rửa sau đó nằm trên giường, trong lòng bực mình không thôi, chuyện này rốt cuộc thành ra cái gì? Còn không bằng ở nhà, trong mắt Tô Nhân căn bản không có hắn, không chạy nơi này cũng xem nơi kia, ở trước mắt hắn làm trò cùng Lạc Dao, với hắn một chút thân thiết cũng không có.
Hắn là đàn ông, du͙© vọиɠ vốn dĩ mãnh liệt, trước kia là do hắn mạnh mẽ áp chế xuống nhưng trong khoảng thời gian này mỗi buổi tối ôm thân thể em vợ, tìиɧ ɖu͙© được giải thoát như mãnh thú xổ chuồng, căn bản khống chế không được bùng nổ ra.
Ban ngày hai thiếu nữ nhảy nhót, không biết nói cái gì cười đến hoa chi loạn chiến, thân thể thanh xuân dào dạt kí©ɧ ŧɧí©ɧ hormone nam tính trong cơ thà Chu Mộ Ngôn, không ngừng gia tốc phân bố, hắn nhắm mắt lại tự mình loát lộng mấy cái, nhưng cố gắng thế nào cũng không ra được, cự căn cứng đến sắp nổ mạnh, tâm phiền ý loạn, trong cơ thể đọng lại dục hỏa càng châm càng liệt, sắp kiềm chế không được.Chuông cửa đột nhiên vang lên, hắn mở cửa, phát hiện là bạn học của Tô Nhân - Lạc Dao
"anh rể , em có thể dùng nhờ phòng tắm của anh một chút không ? Nhân Nhân đàn tắm rửa, em hơi mệt mỏi nên muốn tắm rửa xong sớm đi ngủ một chút."
Chu Mộ Ngôn gật gật đầu, nghiên người nhường đường cho Lạc Dao tiến vào.Phòng tắm trong khách sạn cùng phòng ngủ cách một tầng cửa kính trong suốt bẳng pha lê, Chu Mộ Ngôn mở TV, cố tình không nghe tiếng nước ào ào kia.
"Anh rể ." Lạc Dao lên tiếng gọi
"Có chuyện gì?"
Hắn ấn hạ điều khiển từ xa, thấy Lạc Dao đang như dò tìm cái gì. "Hoa tai em rớt một cái, anh có thể giúp em tìm không ? "
"Hoa tai trông như thế nào?"
Lạc Dao đem cái hoa tai còn lại đưa cho hắn, bộ ngực no đủ cách một tầng vải dệt hơi mỏng cọ cọ cánh tay nam nhân. "Anh rể, em tìm đã lâu đều không tìm được,anh giúp giúp em tìm được không?"
Chu Mộ Ngôn lùi về sau một bước, hỏi: . "Rơi chỗ nào rồi?"
"Ngay ở nơi này."
Lạc Dao chỉ vào hướng bồn rửa tay, cong lưng, váy ngắn mới vừa thay heo động tác vén hướng lên trên, phong cảnh bên dưới để lộ nhìn không sót cái gì, mông còn hướng phía Chu Mộ Ngôn diêu diêu vài cái. "anh rể, anh mau tới đây giúp giúp em"
Chu Mộ Ngôn nửa híp mắt, trong lòng ám xuy, cô bạn học này của Nhân Nhân cũng thật thiếu ý tứ, ngay cả qυầи ɭóŧ cũng không mặc. Chạy đến phòng hắn tìm hoa tai gì chứ? Tìm thao hoan thì đúng hơn.