Bách Lý Thần Hi khó khăn mà bước từng bước một, trên trán không ngừng đổ mồ hôi hột, tiếng xương cốt gãy vỡ không ngừng vang lên, từng tiếng từng tiếng một, nghe mà hãi hùng khϊếp vía.
Những người có mặt ở đây, ai cũng đang suy đoán xem rốt cuộc nỗi đau xương cốt gãy vỡ ấy là đau đến như nào? Lúc nào lý trí của Băng Minh cũng luôn rõ ràng nhất nên người có phản ứng nhanh nhất cũng là hắn. Trực giác đã nói cho Băng Minh rằng, nếu hôm nay mà buông tha cho Bách Lý Thần Hi thì ngày sau sẽ hậu hoạn vô cùng. Bởi một người có thể bất chấp tất cả như thế cũng chính là người nguy hiểm nhất.
Nghĩ như vậy, Băng Minh lần nữa lên tiếng: “Chư vị, lúc này đây là cơ hội tốt nhất để gϊếŧ chết Bách Lý Thần Hi.”
Lời nói vừa dứt, lại lần nữa gây ra phong ba hỗn loạn trong không gian thần bí này. Làm kẻ thù của Bách Lý Thần Hi là một việc vô cùng nguy hiểm. Bởi nếu không nắm bắt được cơ hội, ra tay trước với nàng mà để nàng còn có cơ hội phản kích thì có lẽ ngay cả bản thân chết ra làm sao cũng không biết nữa.
Nạp Lan Ngôn Triệt quát lên một tiếng: “Ngăn bọn họ lại…”
Mà tinh thần của các thành viên tổ chức Quang cũng căng thẳng hơn, nhưng nếu có người dám lại gần công kích họ thì họ cũng sẽ không hề nương tay mà đáng trả lại.
Năng lực không đủ? Sợ gì chứ? Bọn họ đoàn kết lại với nhau, có tinh thần dũng cảm không sợ chết ấy, chọc giận họ, họ sẽ không tiếc tất cả cho dù là cá chết lưới rách. Đấu với họ, chẳng khác nào như treo đầu ngay thắt lưng quần vậy.
Nap Lan Ngôn Kỳ đứng yên bất động, thấy hai bên lần nữa giao chiến, quyết đấu với nhau bằng đủ mọi loại hình võ kỹ, mắt thấy đám người kia làm tổn thương người bên mình hay là người bên mình gây thương tổn cho đám người bên kia...
Nạp Lan Ngôn Triệt lo lắng cho Nạp Lan Ngôn Kỳ, chỉ đành phải đứng sát bên bảo vệ cho Nạp Lan Ngôn Kỳ, nhưng mắt lại nhìn chằm chằm vào thế trận của hai bên. “Triệt, giải huyệt cho ta.” Nạp Lan Ngôn Kỳ gần như là van xin y mà nói: “Ta không thể trơ mắt mà đứng nhìn nàng gặp nguy hiểm như thế được.”
“Hoàng huynh, đệ thật sự cũng rất muốn giải huyệt cho huynh, nhưng mà đệ không cách nào làm được cả.”
Nạp Lan Ngôn Kỳ cũng rất là bất đắc dĩ, thậm chí y còn không biết Bách Lý Thần Hi đã phong bế huyệt đạo nào của Nạp Lan Ngôn Kỳ nên làm sao mà dám tự tiện giải huyệt lung tung chứ. Nạp Lan Ngôn Kỳ tức đến đỏ cả mắt, lo lắng đến xanh mặt, hắn sao lại nghe theo lời của Ngự Thanh mà buông tay Thần Hi chứ? Làm sao mà hắn có thể quên mất điều này? Hắn không muốn Thần Hi gặp phải nguy hiểm, mà Thần Hi cũng không muốn nhìn thấy hắn gặp nguy hiểm.
“Hừ! Với cái công phu mèo cào của ngươi mà còn nghĩ đến việc đυ.ng vào chủ tử nhà ta, đơn giản là đang tìm chết mà.”
Đông Phương Thanh Thanh vô cùng tức giận, liền ăn luôn đan được tạm thời nâng cao tu vi mà Bách Lý Thần Hi cho nàng, phát huy năng lực hơn hẳn ngày thường, trực tiếp ném một người tán tu cấp bậc ma đạo sư trung cấp xuống dưới hồ Thiên Địa Chân Thủy.
Bên trong hồ vang lên vài tiếng kêu “Lộc cộc lộc cộc…”, cái người bị ném xuống liền bị nước bên trong liền bị ăn mòn đến xương cũng không còn. Không chỉ riêng Đông Phương Thanh Thanh mà bất kỳ ai tận mắt chứng kiến một màn này đều kinh hoàng hết sức, thì ra uy lực của hồ Thiên Địa Chân Thủy đáng sợ đến như thế? Ngay sau đó, bọn họ không hẹn mà cùng hướng mắt nhìn về phía Bách Lý Thần Hi, tuy rằng nàng cách đó không xa, cách Địa Cực Tuyết Liên một đoạn, nhưng mà nàng là một người chân thật tồn tại, mà chân của nàng vẫn đang từng bước từng bước một bước tới phía trước.
Lúc này đây, trong đầu họ bất giác hiện ra một loạt sự việc đột nhiên xảy ra từ khi nhìn thấy Bách Lý Thần Hi đến giờ mới hoảng hốt nhận ra rằng: Thần Ẩn Quang Trụ đối với nàng không có tác dụng, Tử Sắc Quang Trụ cũng không làm khó được nàng, Kết Giới Tu Vi cũng không ngăn được nàng, mà ngay cả nước hồ Thiên Địa Chân Thủy cũng không cách nào có thể ăn mòn được nàng. Quan trọng nhất chính là nàng dường như có khả năng tự chữa thương vô cùng mạnh.
Chẳng lẽ nàng thật sự là chuyển thế của người kia sao?
Một khi gieo xuống mầm mống hoài nghi, hay nói đúng hơn khi nhận định điều nghi ngờ này, thái độ của mọi người liền thay đổi hoàn toàn. Mà thành viên của Tổ Chức Quang đã nắm bắt được cơ hội này, ngay lập tức đánh úp lại những người còn đang ngẩn người kia.
Trong tức khắc, cảnh tàn sát lẫn nhau khốc liệt diễn ra, sát khí tràn lan khắp nơi, mùi máu khắp nơi…
Mắt thấy những người bên mình bị đám người tu vi không bằng mình đánh bại, thậm chí là bị chém đầu, trong lòng Băng Minh thầm mắng một tiếng phế vật, quay người đi thẳng tới chỗ của Bách Lý Thần Hi.
Không gì bất ngờ tất cả những âm thanh đánh nhau trong cuộc chiến đều truyền vào tai của Bách Lý Thần Hi và Ngự Thanh khiến nó sợ rằng nàng sẽ bị ảnh hưởng mà ngừng lại, liên tục thì thầm bên tai nàng: "Đừng ngừng lại, tiếp tục đi đến phía trước đi…”
Bách Lý Thần Hi làm sao có thể mặc kệ được chứ? Đó là những người mà nàng vô cùng quan tâm!
Nhưng chuyện đã đến nước này, nàng chẳng còn có lựa chọn nào khác, chỉ có thể tiếp tục đi đến phía trước, đạt được Địa Cực Tuyết Liên. Vì vậy cho dù cuộc chiến có tàn nhẫn kịch liệt tới đâu, nàng cũng không hề ngừng lại bước chân mình mà còn cắn chặt răng mà bước tiếp tới phía trước.
Ánh mắt của Nạp Lan Ngôn Kỳ từ đầu đến giờ vẫn luôn dõi theo Bách Lý Thần Hi, nhìn thấy Băng Minh muốn ra tay với nàng liền không nhịn được mà kêu lên: "Thần Hi, cẩn thận…”
Nạp Lan Ngôn Triệt nãy giờ vẫn luôn làm một công hai việc, luôn phải chú ý đến Nạp Lan Ngôn Kỳ đang kề cận trong nguy hiểm, còn phải phân tâm mà để ý tới an nguy của Nam Cung Điệp Y, sợ nàng ấy gặp phải nguy hiểm, gần như cố mà làm lơ đến Bách Lý Thần Hi.
Nam Cung Chi Khiêm từ nãy đến giờ cũng luôn chú ý đến Bách Lý Thần Hi, thấy nàng gặp phải nguy hiểm cũng không màng tất cả mà xông qua đó nhưng lại bị người cản lại, không thể phân tâm được.
Người của Tổ Chức Quang cũng đang bị ngăn chặn lại, cho dù nhìn thấy Bách Lý Thần Hi gặp phải nguy hiểm cũng không cách nào giúp đỡ được. Liều mạng muốn xông qua giúp đỡ nhưng lại không thể công phá được phòng thủ của đối phương.
"Võ kỹ thiên giới, chém đoạn lưu vân…”
Băng Minh xông tới bên cạnh Bách Lý Thần Hi trực tiếp xuất một chiêu Võ kỹ thiên giới, ánh sáng lạnh lùng mà đoạt mạng người trực tiếp bắn tới chỗ Bách Lý Thần Hi.
"Thần Hi…”
"Chủ tử…”
Nạp Lan Ngôn Kỳ và đám người của Tổ Chức Quang đều thất kinh hô lên, Nạp Lan Ngôn Kỳ đẩy ra Nạp Lan Ngôn Triệt xông qua chỗ Bách Lý Thần Hi, ý đồ muốn cứu nàng nhưng rốt cuộc vẫn chậm một bước. Khi mà tất cả mọi người đều nghĩ rằng Bách Lý Thần Hi chết chắc rồi thì Ngự Thanh đột nhiên biến thân, hiện thân Thanh Long, tạo ra một kết giới bao bọc quanh Bách Lý Thần Hi, cũng lợi dụng uy lực của thần thú bức lui Băng Minh.
Thanh Long hiện thân là điều mà đám người Băng Minh không hề mong muốn, uy lực của thần thú áp lên người, khiến Băng Minh run rẩy. Không ai biết rằng sự hiện thân này của Thanh Long sẽ làm tiêu hao mất bao nhiêu linh lực của nó, cũng chẳng ai biết rằng trước chiêu Chém đoạn lưu vân kia thì Thanh Long cũng bị thương, nó chỉ đang giả trang chống đỡ mà thôi.
Dù sao đó cũng là thần thú, lại vừa hiện thân, trong nhất thời không ai dám tiến đến gần Bách Lý Thần Hi.
Thanh Long lơ lửng trên không trung, nhưng chỉ có mình nó biết đám sương mù phía trên hồ Thiên Địa Chân Thủy đã tiêu hao hết bao nhiêu linh lực của nó.
"Ngự Thanh, xuống đây!”
Bách Lý Thần Hi sao mà có thể quên, một giọt nước hồ này có thể ăn mòn vạn vật, một xíu sương mù tiêu hao vạn linh, mà linh lực của Ngự Thanh vốn chẳng hồi phục được bao nhiêu, làm như vậy chỉ càng tiêu hao càng nhiều hơn linh lực của nó mà thôi.
"Không sao, ngươi tiếp tục đi về phía trước đi." Ngự Thanh từ chối lời yêu cầu của nàng, nó không thể trừng mắt nhìn nàng bị thương được.
"Xuống đây, đừng để ta nói thêm lần thứ hai.”
Nàng nhẫn chịu nỗi đau trên thân mình, vừa bước đi vừa nói: "Ngươi tin hay không ta ngay lập tức dừng lại?"
"Ngươi không thể như thế!"
Tuy miệng thì nói như vậy nhưng nó vẫn hoá thành một con thanh xà, nằm phía trên đầu của Bách Lý Thần Hi. Năng lực của Bách Lý Thần Hi cũng đã đạt đến cực hạn rồi, liền chính bản thân nàng cũng không biết rằng điều gì đã cho bản thân động lực để tiếp tục đi về phía trước, nhưng trong đầu chỉ có một ý nghĩ duy nhất: Tiếp tục đi về phía trước!
Đám người Nạp Lan Ngôn Kỳ nhìn thấy Bách Lý Thần Hi không bị sao hết thì đều thở phào một hơi nhẹ nhõm. Băng Minh rất không cam tâm, nhưng e ngại có Ngự Thanh ở đây, thêm đám sương mù lạnh lẽo tận xương kia phía trên hồ Thiên Địa Chân Thủy khiến cho linh lực hao tổn, nhất thời cũng không dám vội vàng công kích nàng. Chỉ còn có đám người của Tổ Chức Quang và những tán tu tu vi hơi cao một chút vẫn còn đang đánh nhau, tựa hồ là không chết không ngừng.
Nạp Lan Ngôn Kỳ nhìn bóng lưng run rẩy của Bách Lý Thần Hi, dáng vẻ mong manh mà lại kiên cường, trong lòng vô cùng phức tạp, cũng không ngừng tìm cách giải huyệt chi bản thân.
Nhưng vào đúng lúc này, đột nhiên xuất hiện một thân ảnh.
"Làm sao, đường đường là Quốc Chủ Băng Minh, võ giả Linh giới, thế mà không dám gϊếŧ một người đang hãm thân trong hồ Thiên Địa Chân Thủy sao?”
Thanh âm quen thuộc, giọng nói mỉa mai khiến Nạp Lan Ngôn Kỳ, Nam Cung Điệp Y, Băng Minh cùng lướt nhìn qua. Một thân đồ trắng, dung mạo diễm lệ, làm lơ đi biểu tình trên mặt ấy thì nàng ta như một vị thiên tiên vậy, ngoại trừ Tư Đồ Mộng Liên thì còn có thể là ai?
"Tư Đồ đại tế tư nếu có bản lĩnh như thế, sao không ra tay chứ, mời!" Băng Minh vẻ mặt khó chịu, từ giọng nói cũng có thể thấy được hắn đang rất không vui.
"Hừ…" Cười nhìn về phía La Gia vẻ mặt trắng bệch đang đứng đó nói: "La Gia, gϊếŧ chết Bách Lý Thần Hi, ta sẽ buông tha cho ngươi rời đi”
"Ngươi có phải đanh nằm mơ giữa ban ngày không, La Gia sao phải nghe lời ngươi chứ?" Đông Phương Thanh Thanh cười nói.
"Đông Phương Thanh Thanh ngươi yên tâm đi, người tiếp theo sẽ là ngươi rồi!”
Tư Đồ Mộng Liên cười lạnh nói với La Gia: "Cảm giác cái gì cũng không làm được như thế nào? Chỉ cần ngươi gϊếŧ chết Bách Lý Thần Hi thì ta sẽ buông tha cho ngươi và đệ đệ của ngươi.”
"Lời hứa của ngươi ai làm chứng chứ?"
Mẫn Gia tiến lên phía trước, theo bản năng che chắn phía trước La Gia nói: "Ngươi nghĩ rằng sử dụng những thủ đoạn ti tiện đó liền có thể níu kéo ca ta, liền có thể hoàn toàn mà khống chế ca ta? Ngươi cũng quá ngây thơ đi?”
"Nói cho ngươi biết, ta căn bản chẳng để ý phải ở đâu cả, muốn cho ca ta gϊếŧ chủ tử ta, chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra.”
"Phải không?" Tư Đồ Mộng Liên tựa như đang cười, cái nhếch môi của nàng ta khiến người khác có một cảm giác vô cùng nguy hiểm. Cũng không biết Tư Đồ Mộng Liên dùng thủ đoạn gì với La Gia, nhưng sau khi nàng ta một lần nữa đưa ra mệnh lệnh thì La Gia đã không hề do dự mà xông tới công kích Bách Lý Thần Hi.
"Ngăn hắn lại…" Nạp Lan Ngôn Kỳ và Nam Cung Điệp Y đồng thanh hô lên.
Mẫn Gia, Văn Nhân Trạch, Văn Nhân Thụy đồng thời xông lên. Mẫn Gia ngăn lại La Gia, còn hai huynh đệ Văn Nhân Trạch cùng hai thành viên khác của Tổ Chức Quang bao quanh lấy Bách Lý Thần Hi, tạo thành thế bảo vệ bốn bên.
"Tư Đồ Mộng Liên, rốt cuộc ngươi muốn làm cái gì?" Chút tình nghĩa sư huynh muội còn sót lại của Nạp Lan Ngôn Kỳ đối với Tư Đồ Mộng Liên đã hoàn toàn không còn ngay khi nàng ta lợi dụng La Gia đưa ra mệnh lệnh để hắn gϊếŧ Bách Lý Thần Hi.
"Mộng Liên, dừng tay lại đi." Nạp Lan Ngôn Triệt cũng thất kinh trước hành động này của Tư Đồ Mộng Liên, nàng như này có còn là tiểu sư muội của bọn họ hay không?
"Mộng Liên, đừng trầm mê bất ngộ như thế nữa.”
Đôi mày của Nam Cung Điệp Y cũng nhíu chặt lại, nhiều năm như thế mà như hiện tại mới là chân chính quen biết Tư Đồ Mộng Liên vậy, nàng ấy cho nàng cảm giác vô cùng xa lạ.
"Dừng tay lại? Trầm mê bất ngộ? Ha ha ha…" Tư Đồ Mộng Liên cười như điên một tràng dài, cười xong rồi lại nói: "Đã không thể trở về như trước được nữa rồi.”
Nói đến đây, nàng ta lại quay sang nhìn Nạp Lan Ngôn Kỳ nói: "Ngôn Kỳ, chàng chẳng lẽ không biết ta muốn điều gì sao? Muốn ta buông ta cho nàng ta, trừ phi chàng hưu nàng ta mà lấy ta…”