Phế Tài Nghich Thiên: Lính Đánh Thuê Cuồng Phi

Chương 143: Nỗi đau thấu xương

Băng Minh vừa nói xong, mấy người kia cũng làm thật.

Tất cả mọi kỳ tích và thủ đoạn mà Bách Lý Thần Hi tạo ra được, những người có mặt đều từng nghe nói đến. Khi nhìn thấy ánh hào quang màu tím phát ra từ người nàng, cho dù họ có không nghĩ tới tin đồn kia thì cũng không dám xem thường nàng nữa. Lúc này sẽ chẳng có ai nghĩ ánh sáng màu tím đó được phát ra từ quả cầu thủy tinh màu tím cướp được cả, dù sao thì ánh sáng mà thủy tinh tím phát ra đều không giống nhau.

Thành viên của tổ chức Quang dẫn đầu đi lên trước, bất chấp tất cả ngăn những người kia lại.

Cuộc chiến căng thẳng một lần nữa bắt đầu.

Ngự Thanh nói: “Cách duy nhất bây giờ là đi qua hồ Thiên Địa Chân Thủy, uống hoa tuyết liên mọc ở nơi cực địa.”

“Được, ta đưa nàng ấy đi.” Nạp Lan Ngôn Kỳ không hề do dự, ôm Bách Lý Thần Hi đi về phía hồ Thiên Địa Chân Thủy. Cùng lúc đó, hắn cũng không quên dặn dò Nạp Lan Ngôn Triệt: “Triệt, ngăn bọn họ lại.”

“Hoàng huynh, huynh nghĩ kĩ rồi chứ?” Nạp Lan Ngôn Triệt cau mày hỏi lại.

“Ừm.”, Nạp Lan Ngôn Kỳ nói chắc như đinh đóng cột: “Vì nàng ấy, làm gì ta cũng đồng ý.”

Đã nói như vậy rồi thì Nạp Lan Ngôn Triệt còn nói được gì nữa? Ngoài việc cố gắng hết sức để bảo vệ sự bình an cho hai người thì còn thế nào được nữa?”

“Hồ Thiên Địa Chân Thủy, ăn vào thịt, vào xương, Nạp Lan chủ tử, chủ tử đã nghĩ kĩ chưa ạ?”, Ngự Thanh cũng hỏi Nạp Lan Ngôn Kỳ: “Chỉ có đi qua hồ Thiên Địa Chân Thủy thì mới lấy được hoa tuyết liên mọc ở nơi cực địa, sự đau đớn đó còn hơn cả bị móc tim, cắt xương, chủ tử có chịu được không?”

“Đối với ta mà nói, không có nỗi đau nào hơn nỗi đau mất đi Thần Hi cả”, Nạp Lan Ngôn Kỳ nhìn Bách Lý Thần Hi thật dịu dàng.

Bách Lý Thần Hi cảm động vô cùng, nàng giơ tay lên, ôm lấy khuôn mặt Nạp Lan Ngôn Kỳ, hôn nhẹ lên làn môi một nụ hôn nhưng lại không nói gì cả.

Có nhiều lời đối với hai người họ mà nói đã không cần phải nói nữa rồi.

“Thần Hi, nàng yên tâm, ta sẽ không để nàng có chuyện gì đâu.” Nạp Lan Ngôn Kỳ lại để lại một nụ hôn trên trán Bách Lý Thần Hi, dịu dàng bảo đảm với nàng.

“Ta tin ngươi.” với nàng, hắn tình sâu ý nặng, ủng hộ nàng vô điều kiện, tin rằng nam nhân của nàng sẽ chẳng trơ mắt ra nhìn nàng xảy ra chuyện đâu.

Chỉ là….

Ngôn Kỳ, lần này Thần Hi không thể để ngươi bất chấp tất cả để đi qua hồ Thiên Địa Chân Thủy được.

Nạp Lan Ngôn Tích ôm lấy Bách Lý Thần Hi bước từng bước về phía hồ Thiên Địa Chân Thủy, khi đang đứng cách hồ khoảng năm mươi bước thì Bách Lý Thần Hi lên tiếng: “Ngôn Kỳ, bỏ ta xuống.”

“Ta ôm nàng đi qua đó.”, hai bàn tay đang ôm Bách Lý Thần Hi của Nạp Lan Ngôn Tích không hề thả lỏng ra.

“Ngươi nghĩ hồ Thiên Địa Chân Thủy là nơi gì thế? Ôm qua đó?” Bỏ ta ra, đỡ ta đi qua đó là được rồi.”

“Bỏ nàng xuống, có nghĩa là nàng sẽ phải chịu nỗi đau bị ăn mòn xương.” Sự đau đớn đó, một mình ta trải nghiệm là được rồi.

Bách Lý Thần Hi thấy hơi cay cay, cảm động vô cùng.

Ngôn Kỳ, có tình yêu và tấm lòng này là ta thấy thỏa mãn lắm rồi, ngươi không chịu để ta chịu nỗi đau thấu xương thì ta cũng nào nỡ để ngươi chịu chứ.

“Ngự Thanh, ngươi hiểu ý ta, đúng không?” Bách Lý Thần Hi dùng ý nghĩ để nói với Ngự Thanh: “Làm Nạp Lan Ngôn Kỳ bỏ ta xuống.”

“Được!” Ngự Thanh nhìn Bách Lý Thần Hi với biểu cảm phức tạp rồi dùng âm thanh mà chỉ có ba bọn họ mới có thể nghe thấy để nói: “Nạp Lan chủ tử, hồ Thiên Địa Chân Thủy là nơi mà băng tuyết của vùng cực địa hình thành thành, sức chịu đựng của nó chỉ là một người thôi, nếu chủ tử ôm Thần Hi qua thì hai ngươi sẽ chìm xuống thật đấy ạ.”

“Nếu như hai người bị ngập qua cả đầu thì đi qua đó kiểu gì?”

Bởi vì Ngự Thanh là thần thú nên những gì nó nói Nạp Lan Ngôn Kỳ đều không nghi ngờ gì. Vì thế, sau khi nghe Ngự Thanh nói, Nạp Lan Ngôn Kỳ mới bỏ Bách Lý Thần Hi xuống.

Cùng lúc đó, hắn cũng không quên hỏi Ngự Thanh: “Ý ngươi là chỉ có thể để Thần Hi qua đó một mình thôi?”

“Người có thể dìu nàng ấy qua.” Ngự Thanh nói: “Trong hồ Thiên Địa Chân Thủy có cách để đi riêng.”

“Thì ra là vậy.” Nạp Lan Ngôn Kỳ gật đầu tỏ vẽ đã hiểu, thế nhưng khi hắn vẫn chưa phản ứng lại được thì cơ thể đã không động đậy được rồi.

“Thần Hi, thả ta ra….” Nạp Lan Ngôn Kỳ bỗng có cảm giác không lành. Đồng thời cũng đang thầm mắng bản thân sao lại không nghĩ ra rằng Thần Hi có thể sẽ làm những chuyện như vậy chứ? “Ngôn Kỳ, ngươi không nỡ để ta chịu nỗi đau đó thì ta cũng nào nỡ để ngươi chịu?” Bách Lý Thần Hi nói: “Ngươi yên tâm, cho dù là vì ngươi thì ta cũng sẽ kiên trì đi qua đó, sẽ không quay lại mà không có thu hoạch gì đâu.”

“Thần Hi, nàng nghe ta nói…” Nạp Lan Ngôn Kỳ định cố thuyết phục Bách Lý Thần Hi để nàng đồng ý cho hắn theo cùng, thế nhưng hắn vừa mới mở miệng đã bị Bách Lý Thần Hi ngăn lại: “Đừng nói gì nữa, ta quyết định rồi.”

Nói đến đây, Bách Lý Thần Hi nói với Nạp Lan Ngôn Triệt đang đứng đằng xa: “Triệt vương gia, sự an toàn của Ngôn Kỳ giao hết cho ngài đấy.”

Nạp Lan Ngôn Triệt nghe Bách Lý Thần Hi gọi mình thì liền giải quyết những người xung quanh hắn, đến chỗ Nạp Lan Ngôn Kỳ với tốc độ nhanh nhất có thể.

“Hoàng tẩu, tẩu…..” Nạp Lan Ngôn Triệt cũng đoán được ra phần nào, vừa đang định nói thì đã bị Bách Lý Thần Hi cướp lời, nàng nói: “Như đệ nghĩ! Chăm sóc hắn cho tốt, đừng để hắn làm chuyện gì ngốc nghếch.”

“Triệt, giải huyệt trên người ta đi, ta muốn cùng nàng đi.” Nạp Lan Ngôn Kỳ không bỏ cuộc, hét lên.

“Ngôn Kỳ, ta yêu ngươi!” Bách Lý Thần Hi quay người lại, hôn một cái lên môi Nạp Lan Ngôn Kỳ rồi ghé vào tai hắn, dùng giọng nói chỉ đủ để hai người nghe thấy: “Đừng lãng phí thời gian, Triệt vương gia không giải được huyệt này đâu, đợi ta về.”

Nói xong, Bách Lý Thần Hi ôm lấy Ngự Thanh, đi không thèm ngoảnh đầu lại, bước xuống hồ Thiên Địa Chân Thủy một cách không hề do dự.

Sự đau đớn khó mà diễn tả bằng lời bỗng chốc lan ra khắp cơ thể, thẩm thấu vào cơ thể nàng, làm nàng mất đi ý thức. Khoảnh khắc đó, cuối cùng thì Bách Lý Thần Hi cũng hiểu sự lợi hại của hồ Thiên Địa Chân Thủy, Ngự Thanh nói không hề sai, thậm chí nó còn kinh khủng hơn những gì Ngự Thanh nói.

Bách Lý Thần Hi tự thấy mình là một người chịu được khổ, nhịn được đau, lúc trước thay xương, nàng tưởng không còn nỗi đau nào kinh khủng hơn thế nữa, nàng cắn răng chịu đựng. Sau đó luyện ra Hỏa Châu Đan, nàng phải cảm nhận mỗi sự đau đớn hơn cả việc thay đổi xương cốt, cứ nghĩ đó là sự đỉnh điểm của cuộc đời rồi, nàng cũng cắn răng chịu đựng. Cho đến bây giờ mới phát hiện ra sự đau đớn trên đời này không hề có giới hạn nào cả.

Hồ Thiên Địa Chân Thủy không hổ là nước nơi cực địa, lạnh đến thấu xương, đau đến tiêu hồn.

Khoảnh khắc bước vào hồ Thiên Địa Chân Thủy, Bách Lý Thần Hi nghe thấy một tiếng rất rõ, tiếng da nàng và nước chạm vào nhau, nó sôi lên như nước, liên tục nổi bong bóng.

Sự đau đớn lan từ đầu đến chân, lan vào cả tim, lan vào từng sợi dây thần kinh trên người cô, khiến cơ thể run lên từng hồi.

Thời gian dường như đã dừng lại ở khoảnh khắc đó, sự đấu tranh kịch liệt dừng lại trong khoảnh khắc Nạp Lan Ngôn Kỳ hét lên như xé cả tâm can.

“Thần Hi….” Giọng Nạp Lan Ngôn Kỳ làm rúng động cả không gian, như những linh hồn u oán, chữ nào cũng hét bằng toàn sức lực của mình, đau khổ nhưng lại bất lực, khiến người khác muốn run rẩy.

Từ trước tới nay, mọi người nghĩ muốn lấy được hoa tuyết liên nơi cực đại thì chỉ cần ra sức để lấy là được, vậy nhưng có ai biết rằng, chỉ khi bước qua hồ Thiên Địa Chân Thủy thì mới lấy được hoa tuyết liên mọc ở nơi cực địa,

Bỗng chốc không có ai lên tiếng cả, mọi đôi mắt đều hướng về phía Bách Lý Thần Hi đang đứng trong hồ Thiên Địa Chân Thủy. Trong không gian tĩnh mịch, tiếng hét như xé rách bầu không khí của Nạp Lan Ngôn Kỳ vang lại rất lâu, đáng sợ hơn tiếng hét kinh khủng đó là tiếng da thịt của Bách Lý Thần Hi đang bị nước hồ ăn mòn.

Không ai biết cảm giác bị ăn mòn xương cốt ấy đau đến mức nào. Bách Lý Thần Hi đau đến nỗi nàng cảm giác linh hồn cũng biến mất luôn rồi, hoàn toàn quên mất phải phản ứng thế nào.

Khuôn mặt tuyệt đẹp đó nhìn xơ xác đến đáng sợ, vệt chu sa đỏ giữa trán cũng mang nỗi thê lương, khiến người ta đau đớn đến tuyệt vọng.

Ngoài Ngự Thanh ra, không ai có thể nhìn thấy sắc mặt của Bách Lý Thần Hi lúc này, thế nhưng lại phải cố gắng nhẫn nhịn, chỉ nhìn cơ thể đang run rẩy liên tục kia thôi cũng không khó để đoán ra sự đau đớn.

Thành viên của tổ chức Quang sớm đã đứng thành một vòng, bảo vệ thật tốt Bách Lý Thần Hi, không để bất cứ ai đến gần nửa bước. Dù sao thì Bách Lý Thần Hi lúc này cũng không thể chịu thêm một chút sự tổn thương nào nữa.

“Thần Hi, kiên trì! Nghĩ xem tại sao ngươi lại đi đến bước đường ngày hôm nay. Nghĩ xem những người đang đợi ngươi trở về.” Ngự Thanh không ngừng nói bên tai Bách Lý Thần Hi, liên tục cổ vũ: “Đứng lên, đi về phía trước đi, nhìn đóa hoa tuyết liên mọc nơi cực địa kia đi…”

Bách Lý Thần Hi nghe thấy những lời của Ngự Thanh, thế nhưng cô nhấc chân lên thôi cũng rất khó khăn, làm sao đi đến bên đóa tuyết liên mọc nơi cực địa lên nữa? Lớn thế này rồi, đã sống hai kiếp rồi nhưng đây là lần đầu tiên Bách Lý Thần Hi cảm thấy bất lực.

“Phàm nhân, nếu ngươi không muốn chết thì đi về phía trước đi.” Ngự Thanh nói: “Không phải ngươi muốn đi đến đỉnh cao sao? Không phải ngươi muốn đứng trên nơi đỉnh núi hay sao? Nếu như đến hồ Thiên Địa Chân Thủy cũng không bước qua được thì làm thế nào trải qua những con đường sau này được?”

“Ngự Thanh, ta chưa bao giờ thấy bất lực thế này.” Bách Lý Thần Hi cũng không biết mình nói ra câu đó với tâm trạng thế nào.

Trong lòng Ngự Thanh thấy rất đau, khiến nó không thở được. Nhưng mà, chỉ là một khoảnh khắc thôi, sau đó thì nó đã điều chỉnh lại được cảm xúc của mình, tiếp tục nói với Bách Lý Thần Hi: “Thần Hi, tin ta đi, tin chính bản thân ngươi đi, chắc chắn ngươi có thể làm được.”

“Tạm thời quên đi mình đang ở đâu, nghĩ đến những chuyện làm ngươi vui, chuyển sự chú ý của mình đi, được không?”

“Hồ Thiên Địa Chân Thủy rất khác, ta biết là rất đau, cũng biết di chuyển một bước thôi khó khăn đến mức nào. Thế nhưng nếu ngươi không thử thì sao lại biết là không được?”

“Ngươi đã bước xuống rồi, lẽ nào cam tâm để như vậy sao?”

“Lục phủ ngũ tạng đều đã bị tổn thương, kinh mạch đứt hết, nếu không uống hoa tuyết liên nơi cực đại thì đừng nói đến việc ngươi không thể đi ra khỏi không gian Thần Tàng này, cho dù ngươi có may mắn ra ngoài thì từ nay sẽ trở thành phế nhân, những giấc mơ của người đều đổ sông đổ bể hết, ngươi có chịu nổi không?”

“Nỗi đau thay xương ngươi còn có thể chịu được, nỗi đau khi đốt Hỏa Linh Châu ngươi cũng chịu được, lẽ nào nỗi đau ăn mòn xương cốt của hồ Thiên Địa Chân Thủy thì ngươi lại không chịu được sao? Hãy dùng sự kiên cường và kiên trì của ngươi để chiến thắng sự đau đớn này, được không?”

“Lẽ nào ngươi định để Nạp Lan chủ tử đợi chờ vô ích sao? Hay là ngươi muốn ngài sẽ đi theo ngươi? Còn có Bách Lý tướng quân nữa, những thành viên của tổ chức Quang, ngươi còn phải báo thù cho Thanh Thanh….”

“Ngự Thanh, ngươi ồn quá!” Bách Lý Thần Hi ngắt lời Ngự Thanh, nói ra vài lời đó một cách yếu đuối, khó khăn nâng chân, bước đi.

Ngự Thanh, những gì ngươi nói, ta đều hiểu, Bách Lý Thần Hi chưa bao giờ chịu thua, vì bọn họ, ta cược!”