Phế Tài Nghich Thiên: Lính Đánh Thuê Cuồng Phi

Chương 88-1: PHIỀN PHỨC RỒI!

Bách Lý Ứng Phong tự bênh vực mình, Bách Lý Ứng Thiên cũng thế, lúc quần thần đang chỉ trích Bách Lý Thần Hi, ông ấy mở lời: “Bản lĩnh không bằng người, kẻ đáng kiếp nằm trong quan tài đó, các ngươi dựa vào đâu không bằng lòng? Dựa vào đâu liên hợp lại đối phó Thần Quý phi? Các ngươi đừng quên rằng, đại lục Tây Xuyên, lấy võ làm trọng, thắng làm vua, thua làm giặc.”

“Không sai, muốn đυ.ng vào con gái Bách Lý Thần Hi của ta, còn phải xem Bách Lý Ứng Phong ta có đồng ý không.” Bách Lý Ứng Phong trực tiếp bài tỏ thái độ.

“Bách Lý Thần Hi chẳng qua là một thứ bỏ đi, ả ta dựa vào đâu gϊếŧ nhiều phi tần và cung nhân như vậy? Còn chẳng phải lợi dụng quyền lực Quý phi?” Có người không bằng lòng, phẫn nộ hỏi vặn lại.

“Không sai, dựa vào sắc đẹp, làm rối loạn hậu cung, luận tội đáng chém.” Lại có người mở lời.

“Đấy là con gái các ngươi không được lòng Hoàng Thượng…” Bách Lý Vân Thiên lập tức phản bác.

Cả Ngự Thư Phòng, ngay lập tức rơi vào một trận khẩu chiến, Nạp Lan Ngôn Kỳ xoa nhẹ nhẫn liên tâm, dùng vẻ cười mà không phải cười xem những người cãi nhau đến mức mặt đỏ tía tai bên dưới, không một chút dự định mở lời.

Trong lòng Nạp Lan Ngôn Triệt lắc đầu, bọn người trước mắt này, nào giống đại thần trong triều, rõ ràng là một bọn người vô văn hóa không nói phải trái.

Thái Hậu chau mày, đây quả thực không ra thể thống gì!

Tư Đồ Mộng Liên vẫn đang vướng bận nhẫn liên tâm, căn bản không chú ý đến những người này “Biểu diễn đặc sắc.”

Hội trưởng công hội luyện thuốc Tư Mã Vũ Kính đứng ở một bên, giống như người ngoài cuộc nhìn xem.

Ngự Thư Phòng giống như phân ra hai thế giới, một bên im lặng đến dọa người, một bên gây náo đến sốt ruột, bầu không khí như vậy, kì lạ nói không ra.

“Náo nhiệt vậy?” Bách Lý Thần Hi đẩy cửa Ngự Thư Phòng ra, không tự chủ nhàn nhạt nói.

Sự có mặt của Bách Lý Thần Hi, khiến cả nơi đây lắng xuống, tất cả ánh nhìn của mọi người đều “rà soát” nhìn sang, biểu cảm nào cũng có.

Nạp Lan Ngôn Kỳ ung dung thản nhiên nhìn Bách Lý Thần Hi dẫn theo Đông Phương Thanh Thanh và Mẫn Gia từ từ bước vào, không người nào nhìn ra suy nghĩ trong lòng hắn.

Nạp Lan Ngôn Triệt có chút nhíu mày, ngược lại hắn không nghĩ đến, vào thời khắc này, Bách Lý Thần Hi lại dám đến.

Trong mắt Thái Hậu có ý hận nói không ra.

Tư Đồ Mộng Liên đặc biệt nhìn vào tay của Bách Lý Thần Hi, khi nhìn thấy chiếc nhẫn liên tâm giống với của Nạp Lan Ngôn Kỳ trên ngón áp út bên tay phải của nàng ta, thay đổi sắc mặt ngay lập tức.

Bách Lý Vân Thiên và Bách Lý Ứng Phong đầy vẻ lo lắng, vào lúc này nàng ta đến làm gì chứ?

“Hoàng Thượng, náo nhiệt như vậy, tại sao không gọi thần thϊếp vậy?”

Bách Lý Thần Hi không chút băn khoăn đi đến bên cạnh Nạp Lan Ngôn Kỳ ngồi xuống, bình tĩnh hỏi.

Đông Phương Thanh Thanh và Mẫn Gia đứng ở bên cạnh Bách Lý Thần Hi, thần kinh khắp người đều đang chật căng, chú ý mọi hành động của người ở đây, chính là sợ có người ngầm xuất chiêu, ra tay phản động.

“Không phải để nàng nghĩ ngơi sớm rồi sao? Tại sao lại đến đây?” Nạp Lan Ngôn Kỳ không trả lời mà hỏi vặn lại, trong con ngươi màu vàng đó chứa đựng sự sủng ái nói không ra.

“Sự việc vì ta mà ra, ta làm sao có thể để ngài khó xử chứ?” Bách Lý Thần Hi trả lời như lẽ đương nhiên.

Khóe môi Nạp Lan Ngôn Kỳ có chút móc lại: “Làm sao khó xử, theo trẫm thấy, không có gì quan trọng hơn nàng. Huống chi, nàng hoàn toàn không làm gì sai.”

Nghe xem, từng thấy qua sự thiên vị, có từng thấy qua thiên vị đến như vậy không? Một câu nói, trực tiếp biểu lộ rõ quyết định của hắn ta.

“Hoàng Thượng, người đàn bà này không thể giữ được…” Dường như tất cả đại thần đều hô lên.

Bách Lý Thần Hi nhíu mày: “Tại sao không thể giữ bổn cung?”

“Ngươi lòng dạ độc ác, khát máu vô tình…”

“Ngươi ngang nhiên gϊếŧ phi tần, trong mắt không có pháp luật kỷ cương gì cả…”

Hầu như tất cả mọi người đều có cách nhìn như vậy, chỉ là, trong những giọng nói này, đột nhiên có một tên ngu si lớn tiếng la lối: “Ngươi mê hoặc thiên hạ, ngang nhiên liếc mắt đưa tình với Hoàng Thượng của Mộc Phong quốc…”

Lời này vừa nói ra, mọi âm thanh đều im lặng, Ngự Thư Phòng vốn ồn ào náo động không ngừng, đột nhiên trở nên im lặng đến mức tiếng cây kim rơi xuống vẫn nghe thấy, vốn là bầu không khí kỳ lạ, trở nên kì lạ hơn.

Sắc mặt của Nạp Lan Ngôn Kỳ, Bách Lý Vân Thiên, Bách Lý Ứng Phong, Đông Phương Thanh Thanh, và mọi người trở nên sa sầm xuống, ngay cả mắt của Mẫn Gia cũng chuyển động.

“Lâm thiếu gia, phải chịu trách nhiệm với lời nói của mình.” Bách Lý Thần Hi hướng về người mở lời, nhàn nhạt nói.

“Ngươi mới là tội ác tày trời, đáng chết.” Mối thù lần trước, Lâm Hoàn Đông đều luôn ghi nhớ, hắn tin rằng, lần này chúng thần phản, kích, cho dù là Hoàng Thượng, cũng không bảo vệ nổi Bách Lý Thần Hi, bởi vậy, nói đi cũng phải nói lại, tự nhiên không có kiêng dè: “Ngươi là đồ bỏ đi, dựa vào đâu ngồi lên vị trí Quý phi? Dựa vào đâu gϊếŧ nhiều người như vậy còn bình tĩnh ngồi đó? Dựa vào chút sắc đẹp đi khắp nơi quyến rũ đàn ông…”

“Lâm Hoàn Đông, ngươi nên biết rằng, chỉ dựa vào lời nói vừa rồi của ngươi, thì trẫm có thể trị tội ngươi rồi?” Không đợi Lâm Hoàn Đông nói hết, Nạp Lan Ngôn Kỳ liền cắt lời hắn, sắc mặt hắn âm u sợ hãi: “Người phụ nữ của trẫm, từ lúc nào tới lượt các ngươi tùy tiện bình phẩm vậy?” Nếu muốn chết, trẫm có thể lập tức toại nguyện ngươi.”

Lời vừa nói ra, Nạp Lan Ngôn Kỳ thật sự đã ra tay...