Phế Tài Nghich Thiên: Lính Đánh Thuê Cuồng Phi

Chương 64: NGHỊCH THIÊN TRỌNG SINH (4)

Ngự Thanh rất oan uổng: “Rõ ràng là trên người ngươi thối được chưa?”

Hả? Bách Lý Thần Hi nghe vậy, đưa tay lên, mùi vị tanh tưởi lập tức xông vào mũi, đúng lúc đó, nàng không nhịn được kinh hãi hô lên một tiếng: “Tại sao lại như vậy?” Nếu nàng nhớ không lầm thì lúc nàng ra khỏi cửa vẫn mặc bộ quần áo hồ nước màu xanh da trời mà, sao bây giờ lại thành màu đen xì này rồi? Đã đen thì thôi, sao lại còn thối như vậy?

Ngự Thanh vô cùng im lặng nhìn phản ứng của nàng, chẳng lẽ những lời nó nói lúc trước đều bị nàng ném lên chín tầng mây rồi hả? Nếu nó nhớ không lần thì từ lúc mới bắt đầu, nó đã nói với nàng rằng tẩy tủy phạt cốt sẽ đào thải hết những thứ bẩn thỉu trong người nàng ra ngoài, nếu là mấy thứ bẩn thỉu thì tất nhiên sẽ có chút mùi hương rồi.

“Cái này chính là kết quả tẩy tủy phạt cốt của ngươi.” Ngự Thanh vẫn kiên nhẫn giải thích: “Trên người bẩn như vậy chứng tỏ ngươi bài xuất ra nhiều thứ bẩn thỉu, tẩy tủy phạt cốt phát huy tác dụng triệt để.”

Nghe xong, Bách Lý Thần Hi nghĩ đến trước khi hoàn toàn hôn mê, lập tức thoải mái, được rồi, nàng không muốn thừa nhận thì cũng phải thừa nhận, kia chính xác là những thứ bẩn thỉu tiết ra từ trong người nàng. Nếu nàng nhớ không lầm thì trên mặt cũng có nhỉ?

Đưa tay lên lau một vòng, quả nhiên thấy dính nhơm nhớp, nhìn xuống thì thấy đen như mực. Bách Lý Thần Hi lập tức nói không nên lời.

“Tiểu Ngự Thanh, ngươi nói xem nếu ta trở về cung với cái bộ dạng này thì có bị thị vệ canh cửa cung ném ra không nhỉ?” Bách Lý Thần Hi không nhịn được hỏi.

Ngự Thanh liếc mắt qua, nói: “Ngươi có thể thử sử dụng ma pháp hệ thuỷ xem.”

Ngự Thanh nhắc nhở như vậy, suy nghĩ của Bách Lý Thần Hi khẽ chuyển, theo ánh sáng màu cam loé lên, y phục của nàng bắt đầu chuyển động, được rồi, đây là ma pháp hệ phong.

Hệ này không đúng, Bách Lý Thần Hi lại đổi sang loại khác, một ánh sáng màu xanh da trời lóe lên, mặt đất cũng bắt đầu chuyển động, bức tường đất nâng lên lấp kín, được rồi, đây là ma pháp hệ thổ.

Bách Lý Thần Hi lần lượt thử dùng tất cả các loại màu sắc có thể thấy được, hệ phong (màu cam), hệ hoả (màu đỏ), hệ thuỷ (màu trắng), hệ thổ (màu xanh da trời), quang hệ (màu vàng), ám hệ (màu đen). Mỗi một loại màu sắc tượng trưng cho một hệ ma pháp, ngoại trừ hệ không gian (không màu), bảy hệ ma pháp đều có đủ hết rồi!

Sau khi thử tất cả một lượt, Bách Lý Thần Hi cũng nắm được một số bí quyết, nàng tách linh khí và nguyên tố ma pháp ra, chỉ để lại mỗi một hệ nguyên tố ma pháp đặt ở vị trí khác, lúc này mới dùng ma pháp hệ nước rửa sạch cơ thể, sau đó dùng ma pháp hệ hoả hong khô quần áo, ổn rồi, cả người đã trở lại như cũ.

Không, nói chính xác thì bây giờ nhìn Bách Lý Thần Hi còn đẹp hơn trước, làn da trắng nõn một chút thì không nói, giờ đây lại càng mịn màng hơn, giống như quả trứng gà vừa mới bóc vỏ, dụ dỗ người ta đến cực điểm. Ngay cả cặp mắt màu tím xinh đẹp kia cũng vô cùng chói mắt, giữa lúc làn sóng biển lên xuống, lộ ra ánh sáng lung linh tràn ngập hai mắt người khác có cảm giác sáng ngời.

Bách Lý Thần Hi hít sâu một hơi, cảm thấy tinh thần không khí rất thoải mái, Ngự Thanh nói: “Linh khí ở đây dồi dào, có lẽ có thể giúp ngươi đột phá thăng cấp.”

Có lẽ Ngự Thanh nói rất đúng, có thể là nó không muốn nhìn lầm, đó là sự khẳng định cùng với chuyện tuyệt đối, bởi vì nó cũng có cảm giác rất rõ ràng.

Bách Lý Thần Hi không biết rằng vốn dĩ Ngự Thanh không cần suốt ngày đi theo nàng, không vì chuyện gì khác, chỉ vì phải đứng cạnh nàng nó mới có thể khôi phục linh lực, nàng càng trở nên mạnh mẽ thì càng khôi phục được nhiều.

Lúc này, Ngự Thanh có thể cảm thấy rõ ràng linh lực đang khôi phục, từ đó có thể đoán rằng Bách Lý Thần Hi rất nhanh sẽ thăng cấp.

Bách Lý Thần Hi cũng cảm thấy trong cơ thể mình có linh lực rất mạnh, nghe Ngự Thanh nói vậy nàng cũng không chần chờ gì nữa, bắt đầu hấp thụ linh khí trong không gian.