Phế Tài Nghich Thiên: Lính Đánh Thuê Cuồng Phi

Chương 63: NGHỊCH THIÊN TRỌNG SINH (3)

“Ngươi thử vận khí lại lần nữa xem.” Ngự Thanh vô cùng bình tĩnh, Bách Lý Thần Hi nghe theo lời nó.

“Thế nào rồi? Linh khí và nguyên tố ma pháp ngươi mới hút vào có còn không?” Ngự Thanh hỏi lại lần nữa.

Bách Lý Thần Hi nói: “Còn, tất cả vẫn còn ở đây, nhưng ta lại không cảm nhận được chúng đang ở chỗ nào.”

Ngự Thanh nói: “Viên tẩy tủy đan này không phải là giả, chỉ là thân thể của ngươi không giống người thường, nói đơn giản thì là thân thể của ngươi hơn hẳn người bình thường. Không giống như những người khác, trong cơ thể chỉ có một túi khí có thể tích trữ linh khí hoặc nguyên tố ma pháp, cũng không phải có hai túi khí phù hợp để song tu ma võ, bây giờ cả người ngươi đặc biệt đến mức bất cứ chỗ nào cũng có thể tồn trữ linh khí hoặc nguyên tố ma pháp, cũng chính là bảo thể trong truyền thuyết Hỗn Độn.”

“Hiện tại ngươi vẫn còn chưa quen, khó tránh khỏi sẽ có chút khó chịu, chờ sau này ngươi quen rồi thì có thể khống chế linh khí và nguyên tố ma pháp trong cơ thể tốt hơn. Điều này đối với việc tu hành của ngươi chỉ có trăm lợi chứ không hại.”

“Chưa hết, sau khi có được bảo thể Hỗn Độn, các chức năng của cơ thể ngươi có thể tự động điều chỉnh, ngoài ra bản thân ngươi đã có tác dụng tự động chữa trị, từ nay về sau, nếu ngươi bị thương thì nó có thể giúp đẩy nhanh tốc độ tự chữa trị.”

“Vậy phải làm thế nào mới khống chế được nó?” Đây là vấn đề mà Bách Lý Thần Hi quan tâm nhất, nếu thân thể nàng có thể hấp thu được nhiều linh khí và nguyên tố ma pháp hơn thì sao? Không sử dụng được thì tất cả cũng đều vô ích.

Ngự Thanh nói: “Dùng tinh thần lực của ngươi là được rồi.”

“Tinh thần lực? Là cái này sao?” Bách Lý Thần Hi khẽ chuyển suy nghĩ, toàn thân phóng ra một cỗ tinh thần lực mạnh mẽ, cả người Ngự Thanh run rẩy, đậu má, toàn bộ tinh thần lực á?

Toàn hệ ma pháp cộng thêm toàn bộ tinh thần lực, người còn dám biếи ŧɦái thêm chút nữa không?

“Đúng là cái này.” Ngự Thanh rất nhanh đã bình tĩnh lại, nàng là chuyển thế của người kia, biếи ŧɦái một chút cũng có thể chấp nhận được, nghĩ thông suốt liền mở miệng: “Thu lại nhanh lên.” Dừng một lát: “Trước tiên cũng đừng tùy tiện phóng thích tinh thần lực của ngươi cho người khác thấy.”

“Lý do?” Bách Lý Thần Hi thẳng thắn hỏi thẳng.

“Ngươi có tinh thần lực toàn vẹn, trên khắp đại lục Tây Xuyên chỉ sợ cũng không tìm ra được người thứ hai.” Ngự Thanh thành thật trả lời, nghĩ nghĩ lại nói: “Ngươi phải biết rằng người có tinh thần lực siêu mạnh, cho dù trong cơ thể không có túi khí cũng có thể tu hành ma pháp, chỉ cần nghĩ một chút là có thể khống chế nguyên tố ma pháp, hoàn toàn không cần dùng chú ngữ.”

“Ngoài ra, muốn luyện chế đan dược thì tinh thần lực là một yếu tố cực kỳ quan trọng, người có tinh thần lực càng mạnh thì càng loại bỏ được sạch sẽ tạp chất bên trong thảo dược, như vậy, đan dược luyện chế ra sẽ càng thuần túy, dĩ nhiên là luyện chế đan dược không phải chỉ dựa vào mỗi tinh thần lực, sức lửa cũng vô cùng quan trọng, mỗi một khâu đều vô cùng trọng yếu, chỉ cần có chút sai sót, nhẹ thì trở thành phế nhân, nặng thì trực tiếp đi đời nhà ma luôn.”

“Ở đại lục Tây Xuyên, khan hiếm nhất chính là luyện dược sư, nếu như có người biết ngươi có toàn tinh thần lực, lại là toàn hệ ma pháp, dựa vào bối cảnh bây giờ của ngươi thì khó tránh khỏi phiền toái.”

“Được, ta biết rồi.” Nói nhiều như vậy cũng chỉ muốn cho nàng biết một điều, không thể để thêm người nào biết chuyện nàng có toàn tinh thần lực nữa. Nàng cũng không muốn làm những chuyện phiền phức, ít người biết chuyện này cũng tốt. Đợi sau này nàng có đủ năng lực thì cũng đi học luyện dược, dù sao ở đây cũng có rất nhiều sách.

Nói đến sách, Bách Lý Thần Hi lại không thể không nghĩ đến một vấn đề, ở đây có nhiều sách như vậy thì làm sao nàng chuyển ra ngoài được?

Còn chưa kịp nghĩ gì thêm nàng đã ngửi thấy một mùi vị tanh tưởi, nhíu đôi lông mày thanh tú, ghét bỏ nói, “Ngự Thanh, ngươi chui ra từ cái khe nước thối nào thế? Thối như vậy?”