Hôn Nhân Chớp Nhoáng: Đệ Nhất Phu Nhân Nhà Giàu

Chương 514: Con không tin Thái Vy là loại người như vậy

Cô là người phụ nữ ích kỷ.

Trong lòng của cô, con gái là quan trọng nhất.

Vì Đường Đường, cô không thể không tổn thương anh.

Cô hoàn toàn không đáng để anh tin tưởng như vậy.

Chân mày Khương Nhàn nhíu chặt, sắc mặt tối sầm, có lẽ bà ta không ngờ rằng Đồng Thái Vy đã mở miệng thừa nhận, nhưng con trai bà vẫn tin cô không hề làm chuyện này.

Sắc mặt bà ta rất khó coi.

“Thiên Lăng ơi, cô ta đã thừa nhận rồi, con còn bao che cho cô ta? Cô ta có thể có nỗi khổ gì chứ? Mặc dù cô ta xuất thân bình thường, theo lý mà nói, cô ta không xứng với con. Nhưng mẹ và ba thấy con thích cô ta cũng phá lệ bằng lòng đám cưới của hai đứa, ngay cả cô ta có con, chúng ta cũng không nói gì. Cô ta còn có gì không hài lòng chứ?”

“Mẹ lo cô ta vì tiền mới ở bên con. Do đó, hôm qua lúc đi tản bộ, mẹ đã nói những lời thử lòng cô ta…Ai có ngờ đâu, cô ta vừa nghe sau này mẹ muốn giao nhà họ Mục cho Đằng Nguyên đã kiềm lòng không được rồi.”

Mục Thiên Lăng sầm mặt, trong mắt hiện lên lửa giận: “Mẹ, con không tin Thái Vy là loại người này. Cô ấy khác với những người phụ nữ khác, con tin cô ấy ở bên con không phải vì tiền tài hay địa vị của nhà họ Mục.”

Nếu thật là vậy, đâu cần anh cầu hôn mấy lần cô mới gật đầu đồng ý.

Ở bên cô hơn một năm, anh chưa từng thật sự mua món quà quý giá nào tặng cô.

Thay vào đó là những người phụ nữ lúc trước, hở chút là đòi anh tặng nhà, tặng xe, tặng trang sức…

Nhưng cô chưa bao giờ…

Cô chưa từng đòi hỏi anh bất kì điều gì.

Nhà họ Dạ đâu thua kém nhà họ Mục.

Nếu cô thực sự là một người phụ nữ ham hư vinh, sau khi sinh Đường Đường, cô đã ôm con bé về nhà họ Dạ từ lâu rồi.

Khuôn mặt Khương Nhàn đen lại vì tức giận: “Thiên Lăng, có phải đầu óc con bị quỷ ám không? Con không tin mẹ, không tin em trai con đã đành, ngay cả khi cô ta gật đầu thừa nhận, con cũng không tin?”

Thấy Đồng Thái Vy cứ đứng đờ ra đó không nói gì, bà ta nhíu mày, tức giận quát: “Còn đứng đó làm gì, mau thu dọn đồ đạc nhanh chóng rời khỏi đây, cô đã gây ra chuyện có lỗi với Thiên Lăng, nhà họ Mục chúng tôi không thể chứa chấp cô nữa.”

Nói xong, bà ta đưa tay muốn kéo tay Đồng Thái Vy lôi cô ra khỏi phòng sách.

“Chờ một lát.”

Đồng Thái Vy né tránh tay bà, cô quay người lại, nhìn Mục Thiên Lăng chăm chú.

Cô rướn môi lộ ra nụ cười mỉa mai đắng chát: “Anh Lăng, mẹ anh nói rất đúng. Tôi ở bên anh chỉ vì tiền, hơn nữa là vì thân phận của anh. Anh là người thừa kế nhà họ Mục, nếu như gả cho anh thì sau này tôi sẽ là bà chủ nhà họ Mục. Bà Khương không yên lòng thử thăm dò tôi, tôi đã tin lời bà ta nói, nên vội vã muốn… đi dụ dỗ cậu Đằng Nguyên. Tôi là người đàn bà hư hỏng, không đáng để anh thích đâu, anh hãy quên tôi đi.”

“Thái Vy, anh không tin, một chữ anh cũng không tin.”

Mục Thiên Lăng bước tới trước mặt cô, nắm lấy tay cô, cúi đầu ngưng mắt nhìn cô, đôi mắt sâu thẳm ấy dường như muốn nhìn thấu lòng cô thông qua hai mắt cô: “Có phải có ai đó ép buộc em làm vậy? Chẳng phải chúng ta đã nói, dù xảy ra chuyện gì cũng không lừa dối đối phương, sẽ tin tưởng người còn lại sao? Anh biết rõ em là người như thế nào.”

Cô không nhịn được rơi nước mắt, cô lắc đầu, rút tay ra khỏi tay anh: “Anh Lăng, không có ai ép tôi cả. Tôi vốn là một người đàn bà hư hỏng, tôi ở bên anh vì anh có tiền, có thế, anh có thể giúp đỡ tôi rất nhiều thôi.”