Tổn thương… Anh ấy nhiều như vậy.
Nghĩ đi nghĩ lại, cô khẽ cười thành tiếng, trên môi cong lên nụ cười vừa đau xót vừa châm biếm.
Cô giữ tư thế đứng vậy rất lâu.
Hoàn toàn không chú ý có một bóng dáng thon dài đứng ngoài cánh cửa khép hờ, trầm ngâm nhìn cô thật lâu.
Trong phòng sách đơn giản, đẹp mắt.
Khương Nhàn và Mục Đằng Nguyên đang ngồi trên ghế sô pha. Khương Nhàn nhíu mày, nét mặt nặng nề, Mục Đằng Nguyên thì nhíu mày trông có vẻ khá thờ ơ.
Mục Thiên Lăng ngồi ở trước bàn sách, trên khuôn mặt đẹp trai mang theo một tia mệt mỏi, đang dùng ngón tay xoa nhẹ mi tâm.
Dáng vẻ ưu nhã dựa nghiêng trên ghế, ánh nắng ngoài cửa sổ hắt vào trên đầu anh tạo ra một vầng sáng dịu dàng.
Áo vest đen kết hợp với cổ áo sơ mi trắng mở rộng, ống tay áo được xắn lên lộ ra một lớp da trắng nõn trên cánh tay.
Môi mỏng anh ấy mím chặt, anh bình thản nói: “Nói đi, rốt cuộc tối nay đã xảy ra chuyện gì?”
Khi anh nói điều này, anh liếc nhìn Đồng Thái Vy.
Đồng Thái Vy cũng đang len lén nhìn anh.
Đôi mắt đen nhánh như mực tức thì ập vào mắt cô.
Cô biết, có lẽ Khương Nhàn và Mục Đằng Nguyên đã sớm nói mọi chuyện cho anh biết.
Tuy nhiên, ánh mắt anh nhìn cô vẫn như lúc trước, chẳng hề có chút tức giận, khinh thường hay chán ghét.
Anh… Không tin lời Khương Nhàn và Mục Đằng Nguyên nói.
Anh… Đang đợi chính miệng cô giải thích những chuyện đã xảy ra.
Yêu một người, cách bày tỏ tốt nhất chính là cho cô ấy đủ tin tưởng.
Nếu giữa những người yêu nhau không có lòng tin cơ bản thì làm sao có thể chung sống với nhau về lâu về dài.
Trái tim cô như bị thứ gì đó chạm vào, hai mắt cô chua xót sưng lên. Cô kìm nén cảm giác muốn khóc nên vội vã cúi đầu xuống.
Cô không dám nhìn vào mắt anh.
Cặp mắt kia tràn đầy tin tưởng, bao dung và dịu dàng, lại như một thứ gì đó rất nguy hiểm mà cô không thể chạm vào.
Vì cô biết lúc cô gật đầu thừa nhận hết tất cả, thì đó sẽ là đả kích lớn với anh ấy như thế nào.
“Đồng Thái Vy, tôi hỏi cô, tối qua Đằng Nguyên uống say, có phải cô đưa nó về phòng và ở lại trong phòng nó, lợi dụng khi nó say rượu quyến rũ nó lên giường với cô đúng không?” Khương Nhàn thấy cô không lên tiếng, sắc mặt bà ta tối sầm, lạnh giọng mở miệng ép hỏi.
Mục Thiên Lăng im lặng vài giây, anh nhíu chặt mày nói: “Thái Vy à, anh tin trong sự việc này chắc chắn có hiểu lầm. Anh cũng tin em sẽ không làm ra loại chuyện như vậy, em đừng băn khoăn gì cả, em cứ nói hết sự thật, anh sẽ làm chủ dùm em.”
Đồng Thái Vy ngẩng đầu nhìn anh, nước mắt lưng tròng.
Cô cắn chặt môi, hai tay siết chặt vào nhau, cô hạ quyết tâm tàn nhẫn nói: “Thiên Lăng…Em xin lỗi anh.”
Nói xong câu đó, cô dời mắt đi không dám nhìn anh.
Mục Thiên Lăng nhìn Đồng Thái Vy thật sâu, trong mắt hiện lên một tia khác thường: “Thái Vy, có phải trong lòng em có nỗi khổ gì đó, câu nói của anh vẫn như trước. Người phụ nữ của Mục Thiên Lăng anh không thể nào làm chuyện như vậy, anh tin em, em chắc chắn không làm như thế.”
Cơ thể Đồng Thái Vy khẽ run lên, khó tin nhìn anh.
Trái tim cô như thể bị ai đó đâm một dao.
Đau quá, rất đau.
Tại sao anh lại đối xử với cô tốt thế chứ?
Mục Thiên Lăng, vì sao anh đối xử với em tốt vậy, anh có biết không, anh càng đối xử tốt với em, em càng cảm thấy khó chịu hơn.