Nữ giúp việc đứng ra chính là người tối hôm qua đã đưa tổ yến cho cô, Đồng Thái Vy chỉ vào cô ta và nói: "Tối hôm qua người đưa tổ yến cho tôi chính là cô ta, người nói Đường Đường ở trong phòng cậu Đằng Nguyên cũng là cô ta."
Nữ giúp việc mặt không biểu cảm mà liếc nhìn cô một cái, cung kính nói với Khương Nhàn: "Bà chủ, tối hôm qua tôi không hề đến phòng cô Đồng đưa tổ yến hay gì cả, Tiểu Lan có thể làm chứng, tôi vẫn luôn đi cùng với cô ấy."
Nữ giúp việc tên Tiểu Lan đứng ra, gật đầu nói: "Đúng vậy ạ, bà chủ, tối hôm qua Tiểu Cầm vẫn luôn đi cùng với tôi, tôi chưa từng thấy cô ấy đi đưa tổ yến gì cả, ngược lại là, lúc tôi và Tiểu Cầm đi hái hoa ở vườn hoa thì nhìn thấy cô Đồng dìu cậu Đằng Nguyên đi về hướng nơi ở của cậu ấy, còn chuyện gì xảy ra sau khi cô Đồng đưa cậu Đằng Nguyên đến phòng thì tôi không biết, bà chủ, từng câu từng chữ của tôi đều là lời nói thật, tuyệt đối không dám nói dối trước mặt bà chủ. Hơn nữa, tôi cũng không thù không oán với cô Đồng, tôi không thể nào trợn mắt nói dối vu oan cho cô ấy được."
Khương Nhàm trầm mặc vài giây rồi chỉ vào Đồng Thái Vy nói: "Bây giờ cô còn có lời gì muốn nói? Cô bảo Đằng Nguyên nói dối, nhưng Đằng Nguyên không có thù oán gì với cô, tại sao nó phải nói dối như vậy? Chuyện này đối với nó cũng không có bất kỳ lợi ích gì, còn có hai nữ giúp việc này, bọn họ càng không có chút quan hệ gì với cô, chẳng lẽ cũng phải cùng nhau vu oan cho cô ư? Các cô đi nói với cậu chủ, bảo nó chờ ở trong thư phòng, tôi sẽ đi qua ngay lập tức."
Tiểu Lan và Tiểu Cầm vội vàng gật đầu và nói: "Vâng, bà chủ."
"Còn cô..."
Khương Nhàn tỏ rõ vẻ chán ghét mà nhìn cô: "Các cô đi tìm cho cô ta một bộ quần áo đến đây, Đằng Nguyên, con đến thư phòng chờ trước, mẹ còn muốn nói mấy câu với cô ta."
Mục Đằng Nguyên gật đầu, trước khi đi còn nhìn cô một cái, khóe môi nở một nụ cười vừa tà mị lại đắc ý.
Nếu như không nhìn thấy những mảnh vụn váy ngủ chói mắt ở trên mặt đất kia và mùi rượu tỏa khắp phòng.
Cô sẽ cho rằng chẳng qua mình chỉ mơ thấy ác mộng mà thôi.
Cô ôm hai đầu gối, ngơ ngác ngồi ở trên giường.
Cô thật là khờ.
Vừa nãy lại còn mơ tưởng Mục Đằng Nguyên sẽ giải thích giúp cô.
Mục Đằng Nguyên vẫn luôn không thích cô.
Anh ta chỉ mong sao mượn cơ hội này để cô rời đi.
Tối hôm qua... rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Giữa cô và Mục Đằng Nguyên...
Sắc mặt cô trắng bệch, cúi đầu nhìn cơ thể của mình.
Nếu như giữa cô và Mục Đằng Nguyên thật sự có chuyện gì đó, cô không thể không có chút cảm giác nào.
Nếu như giữa cô và Mục Đằng Nguyên không xảy ra chuyện gì thì tại sao trên người cô lại không có quần áo, còn có... những dấu hôn trên ngực cô từ đâu mà có?
Tại sao lại như vậy... Tại sao lại như vậy...
Cô đã đồng ý với Khương Nhàn là sẽ rời khỏi Mục Thiên Lăng.
Tại sao bà ta còn muốn đối xử với cô như vậy.
Cửa phòng bị người ta nhẹ nhàng đóng lại.
Trong phòng chỉ còn lại hai người cô và Khương Nhàn.
"Bà chủ Khương, tại sao bà phải làm như vậy?"
Cô ngẩng đầu, giọng điệu là khẳng định mà không phải nghi vấn.
Khương Nhàn đi từ từ đến bên cạnh, tác phong tao nhã chậm rãi ngồi xuống, nhếch miệng cười một tiếng, nhìn cô và nói: "Chỉ có như vậy, cô và Thiên Lăng mới có thể hoàn toàn chấm dứt, nếu không, nếu như nó không hết hy vọng với cô thì cho dù cô đồng ý rời khỏi nó, chuyện này cũng không thể giải quyết êm đẹp, chỉ có khiến nó tin rằng người phụ nữ mà nó yêu phản bội nó, nó mới có thể hết hy vọng, đồng thời mới có thể chấp nhận người phụ nữ mà tôi sắp xếp cho nó."
"Thiên Lăng là con của tôi, không ai hiểu rõ nó hơn tôi, muốn khiến nó hết hy vọng thì đây là biện pháp tốt nhất."
Quả nhiên là bà ta gài bẫy cô.