Cảm thấy cô không xứng với cậu chủ, không có tư cách trở thành mợ chủ của bọn họ.
Bây giờ thì tốt rồi, làm ra chuyện như vậy, nhà họ Mục làm sao có thể chứa chấp được cô, cậu chủ chắc cũng chả muốn lấy một người phụ nữ vừa nịnh bợ lại không biết xấu hổ như vậy.
Thấy Khương Nhàn không hề tin tưởng lời cô nói, ánh mắt tựa như cầu cứu mà nhìn về phía Mục Đằng Nguyên.
Là nhân vật mấu chốt trong toàn bộ chuyện này, từ đầu đến cuối Mục Đằng Nguyên không hề nói một câu nào.
Anh ta chỉ thản nhiên nhìn Đồng Thái Vy, khóe môi chứa một nụ cười vừa xa cách lại vừa trào phúng.
Khương Nhàn thở dài một hơi, dáng vẻ vô cùng đau lòng, vô cùng thất vọng, bà ta quay người nhìn Mục Đằng Nguyên, thở dài nói: "Mẹ vốn tưởng rằng người phụ có thể khiến Thiên Lăng động lòng sẽ khác với những người phụ nữ trước kia, nhưng trong lòng vẫn luôn có chút không yên tâm, cho nên mới thăm dò cô ta như thế, không ngờ rằng, cô ta thật sự khiến mẹ quá thất vọng, mẹ làm sao có thể để Thiên Lăng lấy một người phụ nữ như vậy."
Con ngươi hẹp dài có chút hướng lên trên, Mục Đằng Nguyên lười biếng nói: "Nếu là người do anh trai mang về, vậy thì gọi anh trai đến đây, để anh ấy nhìn cho rõ, người phụ nữ mà anh ấy chọn rốt cuộc là người thế nào."
Tương đương với việc anh ta gián tiếp thừa nhận chuyện Đồng Thái Vy quyến rũ anh ta là sự thật.
Đồng Thái Vy không thể tin mà nhìn anh ta: "Cậu Đằng Nguyên, anh..."
Mục Đằng Nguyên tiện tay buộc lại thắt lưng của áo ngủ, trên mặt không còn vẻ mơ màng trước đó.
Trên gương mặt đẹp trai quyến rũ mang theo ý cười nhàn nhạt, ánh mắt không có bất kỳ tình cảm gì mà nhìn cô: "Quả thật cô có mấy phần sắc đẹp, có điều tôi ghét nhất chính là loại phụ nữ mơ mộng hão huyền rằng nhờ sắc đẹp của bản thân là có thể từ chim sẻ biến thành phượng hoàng, mẹ nói không sai, tôi còn tưởng rằng người phụ nữ khiến anh trai vừa ý đặc biệt cỡ nào, hừ, hóa ra cũng chỉ như vậy, anh trai thật là mắt bị mù mới thích loại phụ nữ nịnh bợ như cô.
Đồng Thái Vy kinh ngạc trợn to mắt: "Cậu Đằng Nguyên, sao anh có thể nói như vậy, tôi chưa từng quyến rũ anh, hết thảy những chuyện này nhất định là hiểu lầm."
"Cô còn dám cãi lại."
Khương Nhàn tiến lên một bước, giơ tay cho cô một cái tát: "Đằng Nguyên là con của tôi, nó là người thế nào tôi rõ ràng nhất, nếu như không phải cô thừa dịp nó uống say mà rắp tâm quyến rũ thì có nhìn nó cũng chẳng thèm nhìn cô thêm một cái."
Một cái tát chặt chẽ vững vàng khiến Đồng Thái Vy váng đầu hoa mắt ngay tức thì.
Khương Nhàn còn đang nói gì đó nhưng cô cũng nghe không rõ ràng.
"Không phải đâu, bà chủ Khương, dì hãy nghe con giải thích, tối hôm qua con bị người ta gọi đến đây, cô ta nói Đường Đường ở đây cho nên con mới đi qua, còn chén tổ yến kia cô ta nói là Thiên Lăng dặn người nấu cho con, chén tổ yến kia nhất định có vấn đề, sau khi con ăn xong liền mất đi ý thức, không nhớ gì nữa."
"Con không gặp cậu Đằng Nguyên ở vườn hoa, anh ta đang nói dối."
Cô không biết tại sao mình còn phải giải thích...
Tất cả những chuyện này rõ ràng là một cái bẫy.
Sự thật rốt cuộc là thế nào, cho dù là Khương Nhàn hay Mục Đằng Nguyên thì trong lòng bọn họ đều rất rõ ràng.
Hai mẹ con bọn họ cùng nhau gài bẫy, muốn đuổi cô đi.
"Được, cô nói là cô bị oan, vậy tôi sẽ cho cô một cơ hội."
Khương Nhàn cười lạnh, xoay người nói với nữ giúp việc đứng sau lưng: "Tối hôm qua, các cô có ai ở vườn hoa và đã nhìn thấy những gì? Thành thật nói ra hết cho tôi, nếu như dám nói dối một chữ, tôi sẽ lập tức đuổi người nói dối ra khỏi lâu đài Ilse."
Vừa mới dứt lời đã có một nữ giúp việc lập tức đứng ra.