Anh đối với cô đã dùng hết sự nhẫn nại và cả tấm lòng.
Từ trước đến giờ chưa từng có người phụ nữ nào khiến anh phải hao tâm tổn sức đến như vậy.
Bên cạnh anh trước giờ cũng không thiếu phụ nữ, những người như anh đều là được phụ nữ sấn đến ve vãn.
Thời gian lâu dần, phụ nữ đối với những người như anh mà nói cũng chỉ giống như chó, như mèo, chỉ là thú cưng mà thôi.
Lúc vui vẻ đùa giỡn trêu chọc cũng có thể khiến những người phụ nữ đó nhận được sự yêu thương mà cảm thấy sợ hãi.
Nhưng… Cô không giống với những người phụ nữ khác.
Anh không thể dùng cách thức đối với những người phụ nữ khác để đối với cô, chẳng có tác dụng gì cả, thậm chí còn sẽ bị cô xa lánh.
Anh cũng không biết tại sao bao nhiêu người phụ nữ ngoan ngoãn nghe lời, bảo gì nghe nấy anh lại không cần mà lại có hứng thú với một con nhóc con không coi trọng anh.
Ngay từ ban đầu cũng chỉ là có vài phần hứng thú.
Một người phụ nữ có thể khiến Tô Mặc Thần và Dạ Phạn đều để ý đến, anh cũng muốn thử xem có chỗ nào khác với người khác.
Thời gian tiếp xúc lâu dần, vậy mà bất tri bất giác lại bị tiểu nha đầu này cướp mất trái tim.
Không chỉ có cô, còn có cục cưng của cô nữa, hai mẹ con nhà này như thể đã dùng bùa ngải với anh vậy, khiến anh từng chút từng chút lún sâu vào, cam tâm tình nguyện mà chìm đắm trong đó, không muốn thoát ra nữa.
“Thiên Lăng, anh rất tốt, bất kể là với em hay với Đường Đường, anh tốt tới nỗi không có gì để nói, em phải may mắn thế nào mới gặp được anh, em…”
Cô hít một hơi thật sâu thật dài, giống như đưa ra một quyết định, nhắm mắt lại, gật đầu nói: “Em bằng lòng đính hôn với anh.”
Bước đường tương lai còn dài như vậy, cô cũng cần có một người chồng.
Mà Đường Đường cũng cần có một người ba.
Ngoài Mục Thiên Lăng ra, sau này cô cũng không tìm được người đàn ông nào có thể đối xử với cô và Đường Đường tốt như anh.
Huống hồ, năm sau cô sẽ phải làm thủ tục cho Đường Đường đi nhà trẻ, cô phải cho Đường Đường một gia đình hoàn chỉnh trước khi con bé đi học, để Đường Đường có thể bằng bạn bằng bè.
Vậy nên, cô không còn gì để do dự nữa.
Cô không thể tiếp tục từ chối anh…
Đôi môi anh hơi ẩm ướt hôn cô, cánh tay mạnh mẽ cô vào trong vòng tay anh, đầu cô dựa sát vào l*иg ngực anh, hai mắt nhắm lại mà đón nhận nụ hôn say đắm nóng bỏng của anh.
Anh thở hổn hển, hôn đi hôn lại đôi môi mỏng manh của cô, bàn tay to lớn của anh chạm vào má cô, khẽ thì thầm trên môi cô: "Thái Vy, cuối cùng thì em cũng chịu gật đầu. Anh thực sự đã chờ đợi đến ngày này rất vất vả đó, trước khi đính hôn, anh sẽ đưa em và Đường Đường trở về lâu đài Ilse. Anh muốn giới thiệu em và con với ba mẹ anh. Hai người họ đã mong đợi ngày anh kết hôn từ lâu lắm rồi, nếu họ nghe được tin này chắc chắn sẽ rất vui mừng.
Toàn thân Đồng Thái Vy căng cứng, rời khỏi vòng ôm của anh, ngẩng đầu nhìn anh, lo lắng nói: “Thiên Lăng, nếu như ba mẹ anh biết anh sẽ đính hôn với một người phụ nữ đã có một đứa con, hai người họ có đồng ý không?”
Đừng nói là dòng dõi danh gia vọng tộc như nhà họ Mục.
Đến ngay cả một gia đình bình thường nếu như con trai của họ xuất sắc ưu tú như vậy cũng sẽ không đồng ý chọn con dâu đã có một đứa con riêng.
Đây chính là một trong những nỗi bi ai của đời người phụ nữ.
Cho dù có là một người phụ nữ ưu tú xuất sắc đến mấy nhưng dắt theo một đứa con thì cũng rất khó để tìm được một nửa kia.
Còn ngược lại với đàn ông, mọi chuyện lại khác, nếu như một người đàn ông ưu tú xuất sắc, anh ta cũng dắt theo con của anh ta nhưng rất dễ để có thể tìm được nửa kia.
Với thân phận như Mục Thiên Lăng, lại còn là người thừa kế của gia tộc Ilse, không biết có bao nhiêu thiên kim hào môn đang xếp hàng dài chờ anh lựa chọn.
Mục Thiên Lăng xoa xoa đầu cô, cười nói: “Người kết hôn với em là anh chứ không phải ba mẹ anh, chuyện hôn nhân đại sự của anh hai người họ sẽ không nhúng tay vào, cùng lắm cũng chỉ đưa ra ý kiến, em yên tâm nhé.”