Hôn Nhân Chớp Nhoáng: Đệ Nhất Phu Nhân Nhà Giàu

Chương 477: Chỉ cần trong lòng em có anh là đủ rồi

Mặc dù nghe anh nói như thế nhưng trong lòng Đồng Thái Vy vẫn có chút bất an.

Dòng dõi danh gia vọng tộc chú trọng nhất đến việc môn đăng hộ đối.

Một gia tộc lớn như nhà họ Mục, Mục Thiên Lăng lại là người nối dõi, đối với một nửa kia của anh, ba mẹ anh chắc chắn sẽ vô vùng thận trọng cũng như vô cùng kén chọn.

Thực sự sẽ như lời anh nói sao… Chỉ đưa ra chút ý kiến mà hoàn toàn không nhúng tay vào.

“Được rồi, em không cần suy nghĩ gì đâu mà, anh sẽ xử lí tốt mọi chuyện, huống chi, nhà họ Mục mặc dù là dòng dõi danh gia vọng tộc nhưng ba mẹ anh cũng không phải gì mà cao cao tại thượng không phải người thường như những người khác, hai người họ đều rất hiền lành, tốt tính, anh tin rằng họ chắc chắn sẽ thích em và Đường Đường.”

Đồng Thái Vy gật đầu, khẽ mỉm cười: “Buổi trưa chúng ta ra ngoài ăn đi, em mời.”

Mục Thiên Lăng cúi đầu nhẹ nhàng mổ trên môi cô một cái, ý cười tràn đầy trong ánh mắt: “Được, em đoạt giải thưởng, tất nhiên là nên mời rồi, ừm, để anh vào bàn bạc với cục cưng nhà chúng ta một chút, xem xem con muốn ăn gì.”

Nói rồi, anh đứng dậy xoay người.

11 giờ 30 phút.

30 phút nữa là sẽ đến 12 giờ, bây giờ ra ngoài ăn là vừa hay.

“Thiên Lăng …”

Lúc anh xoay người đứng dậy, Đồng Thái Vy đột nhiên kéo anh lại, vẻ mặt như muốn nói điều gì đó, khóe môi giật giật, trong mắt tràn ngập vẻ cảm kích, cô khẽ nói: “Thiên Lăng, cảm ơn anh, bởi vì có anh, Đường Đường mới có thể có cuộc sống hạnh phúc, vui vẻ như vậy.”

Đôi mắt đen sâu của Mục Thiên Lăng sáng lên, trên môi nở một nụ cười, trong mắt anh có luồng ánh sáng kỳ lạ: “Vậy còn em thì sao, ở bên anh, em cũng vui vẻ và hạnh phúc chứ?”

Đồng Thái Vy sững người trong giây lát, mím môi cười: “Chỉ cần Đường Đường vui vẻ hạnh phúc là em cũng sẽ hạnh phúc theo.”

Nhưng mà, câu trả lời như vậy không phải là câu trả lời mà Mục Thiên Lăng muốn nghe.

Ánh mắt anh trầm xuống, kéo cô từ trên sô pha đứng lên, nhìn sâu vào trong mắt cô nói: “Thái Vy, chúng ta đã ở bên nhau một năm rồi, rốt cuộc cảm giác của em đối với anh là gì? Nếu như em chỉ là vì Đường Đường mà ở bên anh thì chúng ta không cần ở bên nhau đâu.”

“Anh biết rằng muốn em quên đi hết sạch sẽ những chuyện trong quá khứ là một chuyện vô cùng khó khăn, vậy nên anh mới cho em thời gian, đợi chờ em một năm, bây giờ em hãy nói cho anh biết, khoảng thời gian một năm này có phải là hoang phí rồi không?”

Khoảng thời gian hai người tiếp xúc bên nhau thực ra là 3 năm.

Anh vốn dĩ cũng chỉ định ở thành phố Z một năm rồi lại quay về, nhưng chớp mắt, quay đi quẩn lại đã ở thành phố này 3 năm rồi.

Trong khoảng thời gian 3 năm, hai người liên hệ không liên tục với nhau, khoảng thời gian này anh cũng có người phụ nữ khác bên cạnh nhưng thời gian đều không lâu.

Cô đối với anh, dù ít dù nhiều cũng hiểu ở mức nhất định.

Mục Thiên Lăng là một người đàn ông vô cùng kiêu ngạo.

Cho dù là anh thích cô, nhưng chỉ cần cô nói một câu không bằng lòng, anh sẽ buông tay luôn.

Anh muốn có được gì, cô cũng đều rất rõ.

Cái anh muốn là trái tim của cô, anh muốn trong lòng cô thực sự có một người đàn ông là anh.

Cô nghiêm túc suy nghĩ một hồi, mới mở miệng nói: “Có nguyên nhân vì Đường Đường, bởi vì con bé cần có một Daddy, con bé bây giờ cũng đã không rời khỏi anh được, nhưng cũng không hoàn toàn là vì Đường Đường …”

Đôi má của cô hơi nóng lên, cắn môi thấp giọng nói: “Anh đối với em rất tốt, không phải em không có cảm giác, em bằng lòng ở bên anh, là bởi vì em thích anh, Thiên Lăng, em không biết tình cảm em dành cho anh sâu đậm đến nhường nào, nhưng mà, nếu như có một ngày anh đột nhiên biến mất, em biết bản thân mình sẽ rất đau buồn.”

“Như thế là đủ rồi.”

Khóe môi Mục Thiên Lăng cong một độ cong hoàn mỹ, nhìn khuôn mặt phiếm hồng của cô, nghiêm túc nói: “Chỉ cần trong lòng em có anh là đủ rồi, anh không nóng vôi, cũng không tham lam, bởi vì thứ hai ta có sau này là thời gian.”