Anh ta cúi đầu, khóe môi cong lên một độ cong rất đẹp mắt: “Em nói rất miễn cưỡng.”
“Anh Mục, anh vẫn chưa đồng ý yêu cầu của tôi.”
“Em muốn sinh đứa bé này ra?” Anh ta không trả lời mà hỏi lại cô.
Đồng Thái Vy ngẩn người: “Sao anh lại hỏi như vậy?”
Anh khẽ cười, tùy ý đáp: “Nếu như em quyết định phá bỏ đứa bé này, tôi có nói ra hay không thì ảnh hưởng gì đến em?”
Đồng Thái Vy nhất thời không nói được câu nào.
Mục Thiên Lăng cười rồi nói một câu hàm ý sâu xa: “Đợi em quyết định rồi chúng ta sẽ thảo luận vấn đề này sau.”
Buổi tối, cô cứ kiên quyết muốn xuất viện, Lăng Tiếu Tiếu đành đưa cô về nhà họ Đồng.
Tất cả người làm trong nhà họ Đồng thấy cô trở về đều rất vui mừng, chị Quế kéo cô vừa khóc vừa cười hỏi cô Dạ Phạn sao không trở về.
Xem ra những chuyện xảy ra ở Lucifer manor họ vẫn chưa biết.
Một đám người, trên trên dưới dưới cũng phải hơn chục người.
Khung cảnh vài năm về trước như lại được tái hiện.
Cô cố kìm nén sự khó chịu trong lòng, miễn cưỡng dặn ra nụ cười nói: “Chị Quế, em có chuyện muốn nói với mọi người.”
Chị Quế đỡ cô ngồi xuống rồi pha trà, dặn người chuẩn bị nước tắm cho cô, cười tít mắt nói: “Cô chủ, cô vừa vội về nhà, chắc chắn là mệt lắm rồi, tắm rửa rồi ngủ một giấc thật ngon, có chuyện gì rồi để sáng mai hẵng nói.”
“Đúng vậy, cô chủ, cô không cần gấp gáp, bây giờ tôi sẽ đi hầm cháo, rồi xào vài món, cô chủ chắc chắn là chưa ăn cơm, không thể để bụng đói mà đi tắm đâu, nếu không sẽ ngất xỉu đó.”
Vì sự xuất hiện của cô mọi người đều vui ra mặt.
Trong lòng Đồng Thái Vy càng thêm khó chịu, những người này là những người đã ở nhà họ Đồng nhiều năm, lần này lại buộc họ phải rời khỏi nhà họ Đồng, tan rồi lại hợp, hợp rồi lại tan.
Nếu nói đến người cô không nỡ nhất, vẫn là chị Quế.
Chị Quế là người lớn lên cùng cô, chị giống như người trong nhà vậy.
Trong lòng cô càng nghĩ càng thấy buồn bã, cô lại không thể òa khóc trước mặt nhiều người như vậy, cô sợ sẽ bị mọi người nhìn ra.
“Được rồi, vậy ngày mai em sẽ nói, em mệt rồi, đi nghỉ trước ạ.”
Ánh trăng mông lung, ánh sáng bàng bạc tỏa chiếu trên khung cửa sổ, cắt bóng màn đêm thành một bức tranh huyền bí.
Trong phòng vẫn còn lưu lại dấu vết anh đã từng ở đây.
Trong tủ vẫn còn quần áo anh chưa mang đi.
Chiếc sơ mi trắng thẳng thớm không một nếp nhăn.
Anh thích mặc sơ mi trắng, vậy nên trong tủ quần áo chỉ toàn là màu trắng.
Anh thích hoa hồng.
Trong phòng cũng cắm hoa hồng tươi.
Cô như bị ai đưa đẩy, bất giác lại đi đến cửa thư phòng.
Trong thư phòng có một chiếc bàn làm việc lớn màu đen, là chiếc bàn anh mua sau khi đến đây.
Trên giá sách, có rất nhiều sách là sau khi anh đến đây đã mua về.
Cô đứng trước cửa thư phòng, nhìn căn phòng trống rỗng, trong lòng cũng trống trải.
Sao cô lại không có tiền đồ như vậy?
Bị người ta đùa bỡn, nhục mạ, vứt bỏ vậy mà vẫn cứ nhớ mãi không quên người đó.
Lại còn hồi tưởng quá khứ tại nơi anh đã từng dừng chân.
Nhưng còn anh thì sao, có lẽ anh vốn dĩ không hề nhớ đến cô.
Phải rồi, làm sao anh còn nhớ đến cô được.
Giờ này khắc này, đã có Thẩm Yên Ni bên cạnh anh, không biết anh sẽ vui đến nhường nào đây, làm gì còn sức nhớ đến cô, vốn dĩ, giá trị của cô chỉ là một con cờ.
Một con cờ đã hết giá trị lợi dụng thì ai còn nhớ nhung vấn vương nữa chứ.
Cô nở nụ cười tự giễu bản thân, thất hồn lạc phách mà bước vào thư phòng.
Đêm nay, là lần cuối cùng…
Hãy để cô được mềm yếu lần cuối này nữa thôi, cho dù là yêu cũng được, là hận cũng chẳng sao, tất cả sẽ cáo biệt sau đêm nay.