Những tảng đá nhỏ và sắc trên mặt đất kết hợp với trọng lực khi rơi xuống từ độ cao như thế khiến người ta không thể chịu đựng được khi tiếp tục nghĩ về nó.
Rất nhanh sau đó đã có người giúp việc phát hiện Đồng Thái Vy đang treo lơ lửng bên ngoài tầng bốn thì sợ tới mức kêu to lên: “Người đâu mau tới đây, mợ chủ bị ngã từ trên tầng xuống.”
Nhưng mà đã quá muộn rồi.
Trên mặt Đồng Mộng Kỳ lộ ra vẻ kɧoáı ©ảʍ của việc trả thù, đem mấy ngón tay cuối cùng của cô vặn ra, tàn nhẫn cười nói: “Tốt xấu gì chúng ta cũng là chị em ruột, sau khi chị chết, tôi sẽ cho người đốt vòng hoa cho chị, tôi tin rằng ba mẹ sẽ rất vui khi nhìn thấy chị.”
Đồng Thái Vy tuyệt vọng nhắm lại mắt.
Trong nháy mắt khi cơ thể rơi xuống bỗng nhiên có một vòng tay vững chắc đón được cô.
Chủ nhân của vòng tay đó run rẩy, trong giọng nói tiết lộ anh đang khẩn trương cùng sợ hãi: “Bé con, ôm chặt tôi.”
Sau khi được cứu, Đồng Thái Vy còn chưa thoát khỏi nỗi sợ hãi tột độ khi bị rơi xuống, cả người cô mềm nhũn ghé vào ngực Dạ Phạn thở hổn hển.
Mồ hôi ở trên trán cô chảy xuống từng giọt từng giọt.
Nếu... anh đến chậm một giây thôi thì có thể cô đã bị tan xương nát thịt rồi.
Mắt thấy kế hoạch của mình bị thất bại trong gang tấc, cả người Đồng Mộng Kỳ liền ngã nhào trên mặt đất.
“Đừng, Phạn.”
Đồng Thái Vy kinh sợ kêu lên một tiếng, sợ hãi trợn to mắt.
Trong mắt Dạ Phạn lộ ra sát khí, giọng nói lạnh thấu tận xương: “Thiếu chút nữa cô ta đã gϊếŧ chết em.”
“Tiễn cô ta đi đi.”
Đồng Thái Vy cúi đầu nhìn thoáng qua người thiếu chút nữa đã đoạt đi tính mạng của cô.
Vốn là trong lòng cô còn ôm một chút ảo tưởng.
Nhưng hiện tại xem ra cô không nên hy vọng gì nữa.
Nỗi hận của Đồng Mộng Kỳ đối với cô là không thể thay đổi được.
Cảm xúc của cô dần dần ổn định lại, cô rời khỏi ngực anh, đưa tay đè tay anh lại, giọng nói bi thương vang lên: “Mộng Kỳ như em mong muốn, nếu em không muốn nhìn thấy chị nữa vậy thì từ nay về sau chị em chúng ta sẽ không gặp lại nữa.”
Đồng Mộng Kỳ đã phạm rất nhiều sai lầm.
Mỗi lần cô đều nói với chính mình rằng Đồng Mộng Kỳ là em của cô, là người thân duy nhất của cô, cô ta phạm sai lầm hết lần này đến lần khác là vì còn nhỏ.
Cho nên cô đã tha thứ cho cô ta hết lần này đến lần khác.
Nhưng lúc này cô không thể tìm ra được lý do gì để có thể tha thứ cho cô ta nữa.
Thiếu chút nữa cô đã chết ở trong tay cô ta.
Đồng Mộng Kỳ ngẩng đầu lạnh lùng nhìn về phía cô, trong ánh mắt vẫn tràn ngập thù hận mãnh liệt như trước.
Sau một lúc lâu im lặng bỗng nhiên cô ta cười to, tiếng cười bén nhọn chói tai, cô ta cười phá lên, nước mắt liền chảy ra: “Đồng Thái Vy, chị đừng đắc ý, tốt nhất chị nên cầu nguyện cho cả đời này chị đều giữ được sự cưng chiều của anh ấy.”
“Còn có anh...”
Cô ta đưa tay chỉ vào Dạ Phạn, cười đến ngã trái ngã phải, khóe mắt cũng không có chút nước mắt nào chảy ra, ác độc nói: “Dạ Phạn à Dạ Phạn, người đàn ông giống như anh muốn kiểu phụ nữ nào mà không có, thế nhưng lại muốn kết hôn với một người phụ nữ đã bị người đàn ông khác chơi đùa qua, tuy rằng ở ngoài mặt anh không nói gì, nhưng anh có dám nói rằng không phải anh vì hoài nghi chị ta bị Tô Mạc Thần đùa giỡn qua mà hàng ngày anh đều ngủ lại trong thư phòng không? Haha, đàn ông trên đời này đều như vậy cả thôi, có ai lại không ngại đâu?”
Sắc mặt Đồng Thái Vy trắng bệch, đôi môi giật giật, nhưng cô lại phát hiện mình không còn chút sức lực nào để phản bác lại.
Lời nói của Đồng Mộng Kỳ quả thực vô cùng độc ác.
Mỗi một chữ đều như cây kim từng chút từng chút cắm vào trái tim cô.
Nhưng… cô lại không tìm ra lý do gì để phản bác lại.
Bởi vì ngay cả cô cũng từng có suy nghĩ như vậy.
Hơn hai tháng...
Dù là ai đi chăng nữa thì cũng sẽ nghi ngờ liệu trong hai tháng đó Tô Mạc Thần có làm gì với cô hay không.