Không khí mịt mù khói trắng và hương trà thoang thoảng.
Người đàn ông tóc vàng nhấp một ngụm trà, trên mặt mang theo nụ cười lạnh lùng, "Hai người các người là trợ thủ đắc lực nhất của tôi. Bây giờ đến hai người cũng không có cách gì sao?"
Người thanh niên lập tức đứng lên, cau mày, nghiêm nghị nói: "Cậu Tô, không phải là chúng ta không có cách, mà là... là bởi vì đối thủ quá mạnh, mà cậu Tô lại không thể quay về, vậy nên... "
Người đàn ông lớn tuổi hơn cũng đứng lên, đầu tiên là thở dài cau mày, "Đúng vậy, Tiểu Dương nói đúng. Cậu Tô, tôi thật sự không hiểu tại sao chúng ta lại phải đối đầu chống lại nhà họ Dạ? Nói một câu có thể cậu Tô sẽ giận chứ nhưng chúng ta chưa phải là đối thủ của nhà họ Dạ, nếu đối đầu với bọn họ, chúng ta chỉ có thể là thua."
"Khốn nạn!"
Beng một tiếng, tách trà rơi xuống đất, nước trà nóng bắn tung tóe trên mặt đất, tóe ra một làn khói trắng.
“Thắng thua còn chưa rõ mà các người đã nói những lời xúi quẩy này rồi!” Tô Mặc Thần trầm mặt, trên mặt lộ ra vẻ tức giận.
“Cậu Tô, không phải lời xúi quẩy. Những người từng hợp tác với chúng tôi đều nói rằng đã lâu không thấy cậu Tô xuất hiện, nếu cậu Tô không trực tiếp nói chuyện thì họ sẽ không cho chúng tôi cơ hội nào cả. Nếu cậu Tô đi thì thì cũng chưa chắc đã thành. Nếu cậu Tô không xuất hiện thì sẽ không có cơ hội nào cả. Cậu Tô, tôi thật sự không hiểu tại sao cậu Tô lại không chịu rời khỏi đây, vẫn luôn ở lại đây. Không lẽ còn có gì quan trọng hơn sự nghiệp của cậu Tô sao?"
Tô Mặc Thần nhắm mắt lại, hít sâu một hơi: "Đương nhiên là tôi có lý do của mình, cho nên các người không cần hỏi thêm."
Người đàn ông lớn tuổi lo lắng nói: "Nhưng nếu cậu tiếp tục ở lại đây, cậu Tô, sự nghiệp mà cậu cực khổ gây dựng sẽ bị hủy hoại. Hiện tại nhà họ Dạ không hề nương tay, giày vò chúng ta đến chết mới thôi, không có tình cảm gì cả. Chúng ta... chúng ta không thể chịu được mấy ngày nữa đâu."
Tô Mặc Thần im lặng nhưng sắc mặt càng ngày càng xấu, lông mày nhíu chặt, mím chặt môi.
"Cậu Tô, cậu... cậu đang tính toán cái gì vậy?"
Sau một thời gian dài im lặng, hai người kia chịu không nổi, lấy hết can đảm hỏi.
Tô Mặc Thần nhướng mắt, khóe miệng khẽ nhúc nhích, như muốn nói.
Chưa kịp nói lời nào thì tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên.
Anh ta cau mày, vừa nhấc điện thoại lên liền nghe thấy giọng nói vừa lo lắng vừa khϊếp sợ của người phụ nữ: "Cậu Tô, không hay rồi, đột nhiên cô Đồng nói đau bụng, cô ấy nằm lăn lộn trên giường, trông rất nghiêm trọng."
Sắc mặt anh ta đột nhiên thay đổi, "Đau bụng... có khi nào là cô ấy giả vờ không, cô ấy luôn ma quái."
"Tôi thấy không giống giả vờ đâu, vẻ mặt của cô ấy đã tái đi vì đau, làm sao có thể giả bộ được."
"Tôi biết rồi."
Cúp điện thoại xong, anh ta lập tức đứng dậy nói: "Tôi có việc phải đi ngay. Buổi tối tôi lại đến đây."
Nói xong anh ta quay lưng bỏ đi.
"Cậu Tô, cậu Tô..."
Hai người kia đuổi theo ra ngoài thì chỉ thấy bóng xe lao đi, bụi mù mịt.
"Này, tôi thấy... lần này cậu Tô sắp xong đời rồi."
Người đàn ông lớn tuổi lo lắng nói: "Câu Tô chưa từng như vậy bao giờ. Lần này xảy ra chuyện lớn như vậy mà cậu ấy lại không chịu về. Cậu nói xem, tại sao lại như vậy?"
Người đàn ông trẻ tuổi cau mày suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu: "Từ trước đến nay cậu Tô đều là người rất thận trọng, biết rõ mức độ nghiêm trọng của sự việc. Chuyện giống như vậy chưa từng xảy ra, tôi không thể đoán được, nhưng...”