"Hiện tại tôi không thể ăn được đồ ăn dầu mỡ, cô kêu họ làm món gà quay hoa cúc, gà quay hoa cúc, vừa khử được mùi dầu, vừa có thể dùng làm thuốc, ăn nhiều chút rất có lợi, cô kêu họ làm cho tôi đi."
"Cô Đồng muốn ăn gà hoa cúc?"
"Ừ, cô mau kêu người làm cho tôi."
Người giúp việc cũng không nghĩ nhiều.
Phụ nữ có thai, trong bụng có thêm người nữa, đương nhiên sẽ ăn nhiều hơn người thường.
Trước khi Tô Mặc Thần rời đi từng nói với cô ấy rằng chuyện gì cũng có thể đáp ứng người phụ nữ họ Đồng này, chỉ có thả cô ấy ra là không được.
Cô ấy không dám lơ là, gật đầu: "Cô Đồng, xin đợi một chút, tôi sẽ lập tức gọi người làm món gà hoa cúc mà cô muốn ăn."
Sau khi người giúp việc đi khỏi, Đồng Thái Vy mở trang sách vừa đọc khi nãy ra.
Trong đó ghi rõ ràng không được ăn hoa cúc và thịt gà cùng một lúc, nếu không sẽ bị ngộ độc.
Nếu ăn ít thì nhìn chung không có vấn đề gì lớn, nhưng nếu ăn quá nhiều thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.
Tô Mặc Thần nhốt cô ở đây không chịu để cô đi.
Nếu như cô bị ngộ độc thực phẩm, thì anh ta sẽ phải đưa cô đến bệnh viện.
Chẳng mấy chốc, người giúp việc mang gà hoa cúc đến.
Vì cô đã từng nói hoa cúc có thể dùng làm thuốc, ăn nhiều thì tốt nên trong thịt gà có rất nhiều hoa cúc.
"Cô Đồng, món cô muốn đã chuẩn bị xong rồi."
Người giúp việc dìu cô xuống giường, Đồng Thái Vy bước đến bàn, để tăng thêm tác dụng, cô ăn hết con gà trên đĩa.
Sau khi ăn xong, cô đã không thể nào đứng dậy được.
Nhưng sợ hiệu quá không đủ nên cô nói ăn chưa no, dưới ánh mắt ngạc nhiên của người giúp việc, cô yêu cầu cô ấy mang lên thêm một món khác.
Mặc dù người giúp việc rất ngạc nhiên, nhưng cô ấy vẫn kêu người làm thêm một cái khác.
Ăn hết hai con gà hoa cúc, lúc này bụng của Đồng Thái Vy đã không nhét được thứ gì vào nữa.
Đây có lẽ là món cô ăn nhiều nhất kể từ khi bị nhốt dưới tầng hầm.
Sau khi ăn xong, cô bắt đầu cảm thấy buồn ngủ.
Cô ngủ thϊếp đi ngay sau khi chạm vào giường.
Khi cô tỉnh lại lần nữa, là do bị cơn đau đánh thức.
Bụng cô đau kinh khủng, như có một đôi bàn tay vô hình đang khuấy động trong bụng.
Cô bấm bụng ánh mắt mừng rỡ.
Dường như gà hoa cúc đã phát huy hiệu quả.
Cô cố tình la lên một cách thật khoa trương, ôm bụng lăn lộn trên giường.
Người giúp việc sợ tới mức tay chân loạn xạ đứng bên giường: "Cô Đồng, cô Đồng, cô có chuyện gì vậy?"
Đồng Thái Vy cắn môi, thở hổn hển, nắm chặt tay cô: "Cô... mau đi tìm Tô Mặc Thần nói cho anh ta biết, tôi... bụng tôi đau kinh khủng, nhanh lên."
Khi người giúp việc nhìn thấy cô, cô ấy đã sợ hãi đến mức như người mất hồn.
Trước khi đi, anh Tô dặn cô ấy phải chăm sóc cô Đồng thật tốt, bây giờ đột nhiên cô Đồng trở nên như thế này, cô ấy phải giải thích thế nào?
Cô ấy không dám chậm trễ, vì sợ Đồng Thái Vy xảy ra chuyện nên vội vàng chạy ra ngoài.
…
Cây ngô đồng cao to bao trùm ngôi biệt thự ba tầng, chỉ có thể nhìn thấy vài bức tường trắng bên ngoài qua những kẽ hở trên lá cây ngô đồng.
Bức tường màu trắng bên ngoài phủ đầy cây leo, một mảnh màu xanh lá cây, gần như hoàn toàn bao phủ toàn bộ bức tường một màu xanh lục.
Năm người đàn ông ngồi cạnh cửa sổ trong căn phòng trên tầng ba.
Có hai người đàn ông cao lớn và mạnh mẽ trong bộ vest đen đứng bên cạnh một người đàn ông đẹp trai với mái tóc vàng và đôi mắt xanh.
Hai người một trái một phải, cứ như hai vị tả hữu hộ pháp vậy.
Đối diện với người đàn ông tóc vàng, còn có hai người đàn ông khác, một người có vẻ như khoảng năm mươi tuổi, người còn lại có vẻ là một thanh niên khoảng hai mươi tuổi.