Cô nhắm mắt lại, không bao lâu đã cảm thấy buồn ngủ, cô lờ mờ nghe thấy giọng nói của anh vang lên sau lưng, giống như mơ mà không phải là mơ.
Cô cau mày, quay người, lăn vào vòng tay anh, vùi đầu vào lòng anh rồi dần dần chìm vào giấc ngủ say trong tiếng tim đập mạnh mẽ của anh.
Ngày rời khỏi thành phố Z, thời tiết rất đẹp, bầu trời trong xanh dường như vừa được ai đó tạt nước rửa sạch, sạch sẽ đến mức không thể tìm thấy một chút bụi bẩn nào.
Cô dựa bên cửa sổ, đôi mắt tham lam nhìn cảnh vật bên ngoài, như thể sẽ cả đời sẽ không bao giờ nhìn thấy cảnh vật như vậy nữa.
"Bé con ngốc, cũng không phải là sẽ không bao giờ trở lại nữa. Nếu em muốn trở lại, mỗi năm đều có thể tới đây sống một thời gian."
Đồng Thái Vy quay đầu lại, khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn mang theo vẻ buồn bã khi rời quê hương, nghe xong lời anh nói lập tức chuyển từ buồn bực sang vui mừng, "Thật sao? Mỗi năm em có thể đến đây sống một thời gian được sao?"
"Những người giúp việc của nhà họ Tống luôn ở đây, họ sẽ giống như trước đây, có trách nhiệm giữ cho tình trạng của nhà họ Tống như bây giờ."
"Tuyệt vời, Phạn, cảm ơn anh, cảm ơn anh có thể suy nghĩ chu đáo như vậy."
Cô chủ động trao cho anh một nụ hôn ngọt ngào, hoàn toàn mất hết sự ủ rũ lúc trước và bắt đầu thảo luận xem nên quay lại bao nhiêu lần trong năm và mùa nào đẹp hơn...
Khi chiếc chuyên cơ dừng ở sân bay tư nhân của trang viên Lucifer, Đồng Thái Vy đã ngủ gật trên đùi Dạ Phạn.
Khi tỉnh dậy, cô đã được Dạ Phạn ôm xuống máy bay.
Cô dụi mắt nhìn trời: "Phạn, đến nơi rồi à?"
"Ừ."
Vẫn là bầu trời xanh cùng mây trắng, nhưng hoàn toàn khác với khung cảnh của thành phố Z.
"Chào mừng cậu Dạ về nhà."
Cô vẫn còn mơ mơ màng màng cho đến khi bị giọng nói đồng đều của mấy trăm người tiếp đón tại nhà họ Dạ đánh thức khỏi giấc mơ.
Cô run rẩy nhìn chằm chằm, giật mình trước cảnh tượng trước mặt.
Nhiều người quá...
Mấy trăm người đứng thành hai hàng, đầu cúi gằm, giữa hai hàng người có một tấm thảm đỏ.
Cô đỏ mặt nhảy ra khỏi vòng tay anh.
"Cậu Dạ, mọi thứ đã sẵn sàng."
Quản gia nhà họ Dạ bước tới, cung kính đứng trước mặt anh.
Ông ta nhìn trộm Đồng Thái Vy đang đứng bên cạnh Dạ Phạn, nhíu mày, cảm thấy rất quen mắt, suy nghĩ một chút, đột nhiên ngẩng đầu nói: "Cô là... cô Đồng?"
Đúng vậy, ông ta nhớ ra rồi.
Cô gái này mang họ Đồng, từng sống ở trang viên Lucifer một thời gian.
Có vẻ cậu Dạ đối với xử với cô không giống với những người khác.
Vừa rồi cậu Dạ còn ôm cô xuống máy bay, có vẻ như cô đã trở thành người tình của cậu Dạ rồi.
"Dặn dò xuống dưới, từ nay về sau mọi người phải thay đổi cách gọi, không được gọi là cô Đồng nữa."
"Thay đổi cách gọi?"
Quản gia nhìn Đồng Thái Vy, bối rối hỏi: "Vậy thì gọi là gì?"
Không gọi là cô Đồng cũng không thể gọi là mợ chủ được, chỉ là người yêu thôi, làm sao có tư cách được gọi là mợ chủ chứ? Cho dù có được cậu Dạ chiều chuộng đến mức nào thì cũng không thể vượt qua quy định được. Nhà họ Dạ có thể gìn giữ sự ổn định trong cả trăm năm đều là nhờ những quy định này.
Dạ Phạn nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, nhẹ nhàng giữ lấy, viết lên trên ba chữ: "Mợ chủ."
Quản gia giật mình, mắt trợn to còn hơn cả mắt bò: “Mợ chủ sao?"
Dạ Phạn liếc ông ta một cái, không giải thích gì thêm, nắm tay cô vợ nhỏ của mình đi về phía trước.
Quản gia bị tin tức này làm cho sửng sốt, vừa nhìn thấy Dạ Tuyết Nhi đi tới trước mặt liền tỉnh táo lại, cung kính chào rồi trầm giọng hỏi: "Cô họ... cô Đồng đó là sao vậy?”