Dạ Phạn cúi đầu nhìn người nào đó cười run cả người trong lòng mình, cô đang mặc một chiếc váy lụa bó sát màu hồng, lúc ngủ chắc chắn không có vẻ gì là đáng yêu, cổ váy ngủ hơi thấp, vừa cúi đầu xuống là có thể nhìn thấy cảnh xuân bên trong váy ngủ.
"Hoặc là chúng ta có thể trừng phạt theo cách khác."
Một ngọn lửa nhanh chóng bốc lên trong đôi mắt màu lục thẫm, anh cong môi cười, trong lúc cô kêu lên liền đè cô dưới người mình, ấn chặt tay chân khiến cô không còn nơi nào có thể thoát ra, đôi môi lạnh lẽo không kìm được cúi xuống mà hôn, mà gặm nhấm khiến đôi môi tinh tế của cô vừa sưng vừa đỏ.
Đôi môi dần trở nên nóng bỏng, giống như những bông tuyết lần lượt rơi trên má, trên trán, trên mắt, sau tai, trên cổ…
Chẳng mấy chốc, nhiệt độ bên trong ngôi nhà tiếp tục tăng cao, ngay cả gió thổi từ biển cũng không thể thổi tan nhiệt độ tỏa ra trong không khí.
Cô nhắm mắt lại, hai má ửng hồng, vẻ mặt mờ mịt, hai tay tuột khỏi cổ anh, nắm chặt lấy ga giường bằng lụa, trong cổ họng phát ra từng tiếng ngân nga làm lòng người say mê.
Cô cảm thấy như mình sắp chết…
Cô chưa từng có cảm giác mãnh liệt như vậy.
Bàn tay to ấm nóng tạo nên một cảm giác mãnh liệt trên cơ thể non nớt của cô…
Khắp người cô thoáng hiện lên một tầng hồng nhạt, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng giống như hoa đào tháng hai, hô hấp càng lúc càng gấp gáp, thân thể đột nhiên run lên, sau đó nặng nề ngã xuống giường, há to miệng thở dốc, giống như sắp chết.
Cuối cùng Dạ Phạn cắn một cái lên má cô, đem thân thể mềm mại ôm vào trong lòng, khẽ cắn vành tai cô, cười nhẹ nói: "Anh không định ở chỗ này làm chuyện đó với em, trừng phạt em một chút trước, hình phạt thật sự còn ở phía sau, nhưng nhìn thân hình nhỏ bé của em, anh thật sự lo lắng không biết em có chịu được không..."
Cuối cùng cô cũng yên tâm, sắc mặt đỏ bừng, quay đầu xấu hổ không dám nhìn anh, cắn môi nói: "Anh không nghiêm túc."
Ôi chúa ơi... vừa rồi anh lại...
Nghĩ đến đây, mặt cô càng nóng hơn.
Hiểu biết của cô về chuyện giữa nam và nữ chỉ giới hạn trong những gì cô thấy trong sách. Những cuốn tiểu thuyết luôn miêu tả chuyện này rất tuyệt diệu như thể cô đã lên đến thiên đường.
Được rồi, cô thừa nhận... Thực ra cảm giác vừa rồi rất tuyệt.
Tuy rằng hai người bọn họ chưa thực sự làm việc đó, nhưng từ chuyện vừa rồi có thể thấy rằng chắc hẳn kinh nghiệm của Dạ Phạn rất phong phú.
Trong lòng cô không khỏi cảm thấy hơi ghen.
Anh cần bao nhiêu phụ nữ mới có thể luyện được kinh nghiệm phong phú của như vậy?
Cánh tay dài khỏe khoắn vòng qua eo cô, khuôn ngực rắn chắc và nóng bỏng của người đàn ông áp vào lưng cô, anh ôm cô từ phía sau, thích thú nói: “Một người đàn ông ở trước mặt người phụ nữ mình thích mà vẫn có thể tỏ ra đứng đắn được thì chắc chắn không phải người thường. Ngủ đi, không còn sớm nữa."
Đồng Thái Vy không tin được rằng anh cứ như vậy buông tha cho cô.
Cô còn tưởng... đã đến bước này rồi, cũng giống như miếng thịt béo đã đến miệng, người bình thường chẳng có ai lại chỉ nhìn mà không ai.
Cô đã chuẩn bị tâm lý xong hết rồi, nếu anh thật sự muốn trở thành vợ chồng chân chính với cô, cô sẽ không từ chối.
"Anh..."
Chỉ nói ra một từ, sau đó cô ngậm miệng, quyết định không hỏi thêm nữa.
Đây là loại chuyện mà con gái như cô có thể hỏi sao? Nếu thực sự nói ra thì sẽ giống như là cô đang rất thất vọng vậy, thể nào cũng bị anh cười vào mặt.
"Bé con, anh không muốn vội vàng làm chuyện đó với em ở đây, em khác với bọn họ, anh không thể để em chịu thiệt."