Dạ Phạn không hỏi nữa, mỉm cười: "Bé con, ngày xưa anh em trong gia đình đế vương gϊếŧ nhau để tranh giành quyền lực, bây giờ cũng vậy, càng là dòng họ lớn thì hận thù sẽ càng nhiều. Chú Dạ Phong của anh luôn buồn bực vì chuyện không được chọn làm người thừa kế của nhà họ Dạ, ông ta cho rằng bản thân có khả năng hơn anh nên bao năm qua vẫn lén lút thông đồng với người khác cố gắng thế chỗ của anh."
Quả nhiên là Dạ Phong.
Cô bình tĩnh lại, không muốn Dạ Phạn nhìn ra sự bất thường của bản thân, thở dài nói: "Đúng vậy, vì tiền, vì quyền lực, ngay cả người thân cũng chém gϊếŧ lẫn nhau. Cho nên em cảm thấy có quá nhiều tiền, nhiều quyền lực cũng không phải chuyện gì tốt, điều quan trọng nhất là có thể sống hạnh phúc mỗi ngày."
Dạ Phạn cười nhẹ: "Đấy là cách nghĩ của phụ nữ bọn em, đàn ông ai cũng có tham vọng, chỉ khác nhau là tham vọng nhiều hay ít thôi."
Cô vặn vẹo trong vòng tay anh, cố gắng tìm một tư thế thoải mái, nằm trên ngực anh lắng nghe nhịp tim anh, tận hưởng hạnh phúc bình yên và giản dị trước mặt: "Em không quan tâm các anh có tham vọng hay không. Em chỉ biết hôm nay anh phải đi gặp bác sĩ, không thể kéo dài hơn nữa. "
Anh nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô đưa lên môi hôn, ánh mắt vô cùng cưng chiều: "Anh biết rồi, vợ quản gia."
Cuối cùng thì Dạ Phạn và Đồng Thái Vy cũng làm hoà như trước, hai người họ lâu ngày xa cách nên tình cảm càng sâu đậm, ngay cả bữa tối, Dạ Phạn cũng cho người mang lên phòng mặc kệ người dưới có cười họ cả ngày không đi ra ngoài hay không, như thể bọn họ đã cắm rễ ở trong phòng vậy.
Vì vậy lúc ăn tối, Dạ Tuyết Nhi là người duy nhất ngồi ở chiếc bàn dài trống trải.
Cô bĩu môi bất mãn nhìn thức ăn thừa thãi trên bàn: "Tại sao anh Dạ Phạn và chị dâu không xuống ăn? Một mình tôi ăn nhiều món như vậy có ý nghĩa gì chứ?"
A Lan bưng cho cô một bát canh rồi che miệng cười khúc khích nói: "Thưa cô, hôm nay cậu Dạ và mợ chủ sẽ không xuống đâu. Cô không cần phải đợi họ nữa."
Dạ Tuyết Nhi nhíu mày: "Tại sao? Họ không ăn?"
Vẻ mặt A Lan có chút ngượng ngùng, nói nhỏ: "Cậu Dạ và mợ chủ lâu ngày xa cách nên tình cảm càng sâu đậm, thương yêu nhau còn không kịp, có khi bây giờ vẫn còn đang bận làm em bé."
A Lan nói thẳng, mặt Dạ Tuyết Nhi bỗng nhiên đỏ bừng: "A Lan, mấy lời như vậy không được nói linh tinh, anh Dạ Phạn mà nghe được thì xem anh ấy phạt cô như thế nào."
A Lan lập tức nhận sai: "Thưa cô, xin cô đừng nói cho cậu Dạ biết, là do A Lan mồm to, sau này A Lan không dám nói như vậy nữa."
Dạ Phạn là một sự tồn tại khủng khϊếp trong mắt những người giúp việc này, không ai là không sợ anh.
A Lan sợ hãi đến mức lập tức nhận lỗi và xin tha thứ, không dám hé răng nửa lời về chuyện này bao giờ nữa.
"A Lan, để hai món này lại, những món khác dọn xuống hết đi. Các cô thích ăn thì cứ lấy, dù sao tôi cũng không ăn hết được."
“Được, được, cảm ơn cô họ.”A Lan vội vàng đáp lại, vui vẻ kêu mọi người dọn thức ăn thừa trên bàn.
Đối với cô ấy, cô họ đúng là một cô gái tốt.
Không hề ra vẻ trước mặt những người bề dưới, trước giờ cũng chưa bao giờ ra vẻ mình là con gái nhà giàu. Cô ấy có thể chơi piano, hát và nhảy, lại còn rất xinh đẹp. Sau này ai mà cưới được cô ấy thì đúng là phúc phận mấy đời.
Đêm trăng…