Trước mắt tối sầm lại, cô chưa kịp nhìn rõ, một nụ hôn nồng cháy đã ập đến, chặn đứng mọi suy nghĩ của cô.
Nụ hôn của anh gấp gáp và nhanh chóng, có chút trừng phạt, vừa cắn vừa ngấu nghiến đến khi cô kêu đau, nhỏ giọng cầu xin trong vòng tay.
"Anh Dạ Phạn, chị dâu, em thật sự không cố ý nhìn trộm. Nếu biết hai người đang ở bên trong... em đã không vào đây rồi."
Nụ hôn nồng nàn kéo dài, không có ý định dừng lại cho đến khi nghe thấy âm thanh đột ngột cất lên ở ngoài cửa.
Đồng Thái Vy dựa vào trong ngực anh, thở hổn hển từng ngụm lớn, giống như người vừa được cứu khỏi chết đuối, sắc mặt ửng hồng, đôi mắt đen lấp lánh, trông cả người cũng trở nên tươi tắn hơn.
Đặc biệt là khi nhìn thấy Dạ Tuyết Nhi đang đứng ở cửa ngạc nhiên nhìn hai người họ, mặt cô càng đỏ hơn.
Trông Dạ Phạn vẫn rất bình tĩnh, ôm cô nói: "Tuyết Nhi , em đến đây làm gì?"
Giọng nói vừa khôi phục từ trong du͙© vọиɠ vẫn còn hơi khàn khàn, quyến rũ.
Dạ Tuyết Nhi phất tay, mỉm cười bước vào phòng làm việc xem xét: "Anh Dạ Phạn, em muốn tìm hai cuốn sách để đọc. Em thực sự không cố ý làm phiền anh và chị dâu, chắc anh không trách em đâu nhỉ?"
Dạ Phạn cười nhẹ, ngồi trên ghế sô pha trong phòng làm việc, vòng tay qua người Đồng Thái Vy, khẽ nheo mắt, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng và hạnh phúc: "Cứ chọn bất cứ cuốn sách nào em muốn đọc, chỉ cần nhớ trả lại chỗ cũ là được."
Ánh mắt Dạ Tuyết Nhi đảo một vòng, nhìn hai người ôm nhau cười thâm thúy: "Anh Dạ Phạn và chị dâu làm hoà rồi?"
Lúc trước còn nói cái gì mà chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa, trông như sắp sửa không thể tiếp tục sống với nhau được nữa, bây giờ lại dính nhau như keo, thay đổi nhanh thật.
"Anh và chị dâu của em chưa bao giờ cãi nhau."
Môi Dạ Tuyết Nhi nhếch lên, không ngờ ông anh họ mà cô ấy vẫn luôn coi như thần tượng này cũng có ngày học được cách nói dối không chớp mắt rồi: "Được rồi, anh và chị dâu chưa bao giờ cãi nhau, là tại em nghĩ linh tinh. Em vẫn nên để lúc khác đến tìm sách sau, không quấy rầy anh chị yêu đương nữa."
Dạ Tuyết Nhi cười xấu xa, không sợ chết mà trêu chọc hai người, sau đó xoay người nhanh chóng rời đi.
"Tuyết Nhi là một cô gái rất dễ thương."
Dạ Phạn mỉm cười sau khi nghe người phụ nữ nhỏ bé trong vòng tay nhận xét về em họ của mình, nhưng nụ cười không lan đến đáy mắt, đôi mắt anh đờ đẫn, anh nhẹ nói: “Bé con, tuyệt đối đừng lại gần cô ấy."
Đồng Thái Vy kinh ngạc nói: "Tại sao?"
Cô không ngờ Dạ Phạn sẽ nói những lời như vậy.
Có vẻ anh cũng rất thích Tuyết Nhi.
Dạ Phan xoa xoa tóc cô, cười lạnh khiến người ta sởn cả tóc gáy: "Cô ấy là con gái của tên cáo già, mà tên cáo già là kẻ thù của chúng ta, rồi sẽ có ngày anh chặt đứt hang ổ của ông ta. Vì vậy anh không hy vọng em quá thân thiết với cô ấy, em quá tốt bụng chắc chắn sẽ bị người khác lợi dụng."
“Ai là cáo già?” Cô ngẩng đầu lên, tỏ vẻ tò mò.
Dạ Phạn khẽ nheo mắt, chế nhạo nói: "Chú của anh, cũng là anh trai của ba."
Sắc mặt cô thay đổi, nhịp tim đột ngột tăng lên: "Ông ta tên là gì?"
Dường như nghe thấy giọng điệu của cô không bình thường, Dạ Phạn cúi đầu nhìn cô cười mỉm: "Sao vậy? Hình như em rất quan tâm đến vấn đề này."
Cô nhanh chóng che giấu vẻ kích động trên mặt, mỉm cười, giả vờ như không để ý: "Theo lý mà nói thì ông ta là chú của anh, quan hệ của hai người chắc hẳn là rất tốt, nhưng theo ý của anh, hình như hai người là kẻ thù của nhau. Vì vậy, em càng tò mò hơn về người này. "