Hôn Nhân Chớp Nhoáng: Đệ Nhất Phu Nhân Nhà Giàu

Chương 305: Tôi hy vọng cô có thể rời xa Dạ Phạn.

Trái tim của Đồng Thái Vy đập thình thịch. Sau khi bình ổn tâm trạng, cô mới mỉm cười hỏi ông ta: “Xin hỏi ông muốn tìm ai?”

Cô khẳng định mình không biết người này nhưng lại cảm thấy ông ta trông rất quen mắt.

“Cô là Đồng Thái Vy?” Ông ta hỏi, ngay cả giọng nói cũng nghe rất hay.

Cô sửng sốt gật đầu, kế đó cô cẩn thận nhớ lại lần nữa, tuy nhiên chẳng thể tìm được thông tin về người đàn ông này.

Nhưng…Ông ta biết cô.

“Chúng ta vào nhà nói chuyện được không?”

Đồng Thái Vy sững sờ vài giây, để người đàn ông xa lạ vào nhà mình, đây không phải là điều một cô gái thông minh nên làm.

Cô nở nụ cười khách sáo lịch sự hỏi ông ta: “Xin hỏi ông là ai? Hình như trước đây chúng ta chưa từng gặp nhau nhỉ?”

“Ừ.”

Người đàn ông khẽ mỉm cười: “Đúng là chưa từng gặp.”

Cô càng cảm thấy kì quái: “Vậy sao ông biết tôi?”

Nụ cười nơi khóe môi ông ta càng sâu hơn: “Tôi nghĩ gia tộc Lucifer muốn tìm bất cứ ai, đều có thể dễ dàng điều tra thông tin về người đó.”

Cô kinh ngạc mở to hai mắt ngơ ngác nhìn người đàn ông.

“Cô Đồng Thái Vy, rất vui được gặp cô. Tôi là Dạ Phong chú ruột của của Dạ Phạn, cô không cần đề phòng tôi đâu, nếu tôi muốn động đến cô đã ra tay từ lâu rồi. Bây giờ cô có thể mời tôi vào nhà rồi chứ?”

Dạ Phong, chú ruột của Dạ Phạn!

Mắt cô mở to hơn, hồi lâu sau, vẫn chưa lấy lại tinh thần từ trong khϊếp sợ.

Thảo nào cô thấy người đàn ông này rất quen mắt, hóa ra ông ta là chú của Dạ Phạn.

“Chú Dạ, xin hỏi chú muốn uống trà hay uống cà phê?”

Dạ Phong ngẩng đầu lên nhìn người con gái có phần căng thẳng đứng ở trước mặt ông ta: “Cô Đồng đừng khách sáo, tôi đến tìm cô chỉ muốn nói vài câu, nói xong tôi sẽ đi ngay.”

Đồng Thái Vy hiểu ý của đối phương, cô ngồi xuống chỗ đối diện ông ta: “Không biết chú Dạ tìm tôi có việc gì?”

Cô thực sự không thể nghĩ ra có chuyện gì chú ruột của Dạ Phạn lại đến tìm cô…nhưng cô có dự cảm rằng bất kể ông ta nói cái gì cũng đều chẳng phải chuyện tốt lành.

Dạ Phạn cười khẽ, móc ra một tờ chi phiếu từ trong túi áo vest sang trọng, sau đó đặt nó lên bàn, cả người ông ta toát ra cảm giác ưu việt bẩm sinh, nét mặt khi nhìn cô rất bình thản, ông ta cao ngạo nói: “Cô Đồng, tôi hy vọng cô có thể rời xa Dạ Phạn.”

Đồng Thái Vy không ngờ tiết mục cũ rích như vậy lại xảy ra với cô. Càng chẳng ngờ rằng người một tay đạo diễn tiết mục này là chú ruột của Dạ Phạn.

“Chú Dạ, chú tìm tôi vì chuyện này?”

Cô nhìn về phía tấm chi phiếu trên bàn.

Con số cụ thể là bao nhiêu thì cô không biết, có điều cô chắc chắn không phải là con số nhỏ. Nếu nhà họ Dạ ra tay quá keo kiệt thì sao có thể nắm bắt được thứ mình muốn?

Dạ Phong gật đầu, cảm giác ưu việt trời sinh khiến cả người ông ta như ngồi tít trên cao, ánh mắt nhìn cô cũng mang theo vẻ coi thường: “Tin tôi đi, con số trên đó sẽ làm cô hài lòng, có nó rồi suốt đời này cô không cần lo về vấn đề ăn mặc nữa. Tôi hy vọng cô có thể cầm lấy số tiền này đến một nơi nào đó thật xa, cách Dạ Phạn càng xa càng tốt.”

Thái độ giống như xua đuổi ăn mày đã chọc giận cô.

Đồng Thái Vy nở nụ cười khẩy: “Chú Dạ, tôi có thể biết lý do tại sao ông lại làm thế không?”

Dạ Phong nở nụ cười, thẳng thừng đáp: “Cô Đồng, nếu cô đã biết thân phận thật sự của Dạ Phạn thì cô nên tự mình hiểu rõ.”