Cô sợ một khi mình trao hết cho anh thì anh sẽ không nâng niu cô nữa.
Cô ghét cảm giác được cưng chiều vô cùng sau đó lại bị phớt lờ, lãnh đạm.
Hơi thở của anh dần dần ổn định, ôm lấy cô rồi vén mái tóc dài của cô sang một bên, không cam lòng cắn lên má cô một cái: “Anh nghĩ mình phải đi tắm nước lạnh ngay lập tức. Bé con à, chắc ông trời phái em xuống để hành hạ anh mà.”
Cuối cùng anh vẫn bỏ qua cho cô, ôm cô từ trên ban công xuống đặt lên ghế sô pha mềm mại sau đó đi vào phòng tắm.
Cô vùi mình trên ghế sô pha lắng nghe tiếng nước chảy rào rào phát ra từ phòng tắm, khóe môi cô hơi rướn lên, trái tim như được bao bọc trong mật ngọt.
Khó khăn lắm mới xoa dịu được ‘người anh em nhỏ’ nên Dạ Phạn không dại gì làm hành động thân mật nào với cô nữa, sợ rằng người đau khổ cuối cùng lại là anh.
Hai người nắm tay nhau xuống lầu, thím Trương lập tức chuẩn bị bữa sáng cho bọn họ.
Đồng Thái Vy ăn rất ngon miệng, cô uống một ly sữa lại ăn trứng chiên với bánh mì sandwich. Dạ Phạn thấy cô ăn ngon miệng nên cũng ăn nhiều hơn bình thường một chút.
Thím Trương nhìn thấy tất cả, trong lòng bà ấy cảm thấy rất vui vẻ. Thấy cậu chủ mất ăn mất ngủ suốt mấy ngày qua mà trong lòng bà ấy cũng xót lắm, khuyên nhủ thế nào cậu chủ cũng không nghe. Xem ra, cởi chuông cần tìm người buộc chuông, những lời này chẳng sai chút nào.
“Mợ ơi, mợ hãy chuyển đến sống chung với cậu Dạ đi. Hai người đã kết hôn, đâu lý nào lại ở riêng. Hơn nữa có mợ ở đây, chẳng những cậu Dạ ngủ ngon mà ăn uống cũng ngon miệng hơn bình thường.”
Những lời thím Trương vừa nói đánh trúng vào tâm sự của Đồng Thái Vy.
Cô không muốn quay về Cao Ốc Minh Châu và cũng không thể ở lại.
Dạ Phạn đã mua lại biệt thự trước đây của nhà họ Đồng, cô nghĩ nên dọn về đó là tốt nhất.
Dù ở đâu cũng không thoải mái bằng ở nhà mình.
Tuy nhiên.. lời tối hôm qua Dạ Phạn nói bên tai cô khiến cô không khỏi lo lắng.
Nếu Tô Mặc Thần trở về thành phố Z, chắc chắn anh ta sẽ không buông tha cho cô.
Để trả thù Dạ Phạn nên anh ta muốn cướp cô đi, bởi vì đó là cách trả thù Dạ Phạn tốt nhất, anh ta căm thù nhà họ Dạ mãnh liệt như vậy, sao có thể bỏ qua cho cô dễ dàng thế chứ?
Nếu như cô rơi vào tay anh ta một lần nữa, liệu cô có thể trốn thoát được không?
Nếu không phải du thuyền bị chìm, cô sẽ bị anh ta đưa đi đâu, sẽ đối mặt với số phận thế nào?
Cô không dám nghĩ tới, vừa nhớ đến đã cảm thấy sợ hãi.
“Bé con, bây giờ em ở một mình không ổn đâu. Anh không để em về đó nữa.”
Giọng điệu không phải đang thương lượng với cô mà là mệnh lệnh dành cho cô.
Đồng Thái Vy đồng ý với yêu cầu của anh và nói rằng cô muốn chuyển về biệt thự nhà họ Đồng.
Cô còn một số đồ để ở Cao Ốc Minh Châu, mặc dù Dạ Phạn nói cô không cần về lấy, anh sẽ mua đồ mới cho cô, tuy nhiên, cô vẫn khăng khăng phải về dọn dẹp đồ đạc của mình.
Dạ Phạn nhờ chú Tào đưa cô về.
Đến Cao Ốc Minh Châu, chú Tào ở dưới lầu chờ cô.
Cô đi thang máy lên lầu, đi qua dãy hành lang thật dài mới phát hiện có người đang đứng trước cửa nhà cô.
Cô dừng lại cách người đó chừng một mét, nhìn chằm chằm vào bóng lưng của người đó khoảng vài giây. Cô khẽ nhíu mày hỏi: “Xin hỏi ông là ai?”
Người đàn ông kia quay người lại, khuôn mặt tuấn tú dịu dàng, khí sắc giữa hai đầu mày cực kỳ giống với người nào đó.
Nhìn ông ta khoảng ba mươi lăm chưa đến bốn mươi tuổi, khí chất vững vàng trầm ổn toát ra từ người ông ta, khiến toàn thân ông ta càng thêm quyến rũ.