Hơn nữa còn nói là cuộc làm ăn đã thành công, chỉ cần anh ta có thể đến bên kia ký hợp đồng thì việc thương lượng đã chính thức thành công.
Điều này sẽ có tác động lớn đến toàn bộ nhà họ Dạ.
Trong mọi trường hợp, anh không thể cho phép Tô Mặc Thần thực hiện giao dịch này.
Cho nên ngay khi biết được hành trình của Tô Mặc Thần trước một ngày, anh đã cho người động tay động chân lên du thuyền, vấn đề nhỏ này sẽ khiến anh ta muộn mấy ngày, nhưng cũng không tới mức khiến tàu chìm xuống biển.
Anh phải phái người đi ra tìm hai ngày, sau đó người đưa tin nhắn lại cho biết du thuyền của Tô Mặc Thần gặp tai nạn và toàn bộ tàu du lịch chìm xuống biển.
Cô đang ở trên du thuyền!
Sau nhiều lần vớt lên, đội tìm kiếm đã vớt được xác chết của rất nhiều người. Các xác chết bị ngâm trong nước, nhiều xác bị cá ăn nên không thể xác định được danh tính.
Anh chăm chú nhìn cô gái nhỏ bé đang nằm trên giường của mình, hết lần này đến lần khác đưa bàn tay to vuốt ve khuôn mặt cô...
Thật may là cô vẫn ở đây, cô không sao, cô vẫn ổn.
Anh từng nghĩ rằng chính anh đã hại chết cô.
Nếu thật sự như thế thì kiếp này anh sẽ không thể tha thứ cho mình, cả đời này anh sẽ sống trong áy náy và tự trách vì cô.
"Cốc, cốc, cốc."
Thím Trương đứng ngoài cửa, trong tay bưng bát canh gừng đang bốc khói: "Cậu Dạ, canh gừng đã chuẩn bị xong."
Dạ Phạn gật đầu để bà ấy bưng vào.
Thím Trương bưng canh gừng đến bên giường, Dạ Phạn ôm Đồng Thái Vy vào lòng, thấy thím Trương cầm thìa định đút cho cô, anh liền giơ tay ra nói: "Để tôi làm."
Thím Trương đưa bát canh cho anh, cau mày tự hỏi: "Cậu Dạ, cô Đồng bị sao vậy? Làm sao mà bị sốt vậy?"
"Khi tôi nhìn thấy cô ấy, cô ấy đã ngồi ở cổng và ngủ thϊếp đi. Chắc là bị cảm lạnh rồi."
Dạ Phạn đút cho cô vài thìa. Cô uống vào rồi lại nôn ra ngay, nước canh gừng chảy trên áo sơ mi trắng của anh, lập tức có vài vết màu nâu hiện lên.
Thím Trương vội nói: "Cậu Dạ, để tôi làm đi. Nhìn kìa, cô ấy đã nôn mửa khắp người cậu rồi, cậu mau thay quần áo đi, tôi chăm sóc bệnh nhân tốt hơn cậu mà, cậu yên tâm đi."
Dạ Phạn cau mày, cô đã nôn hết canh gừng được đút vào thì làm sao có tác dụng được.
Anh chưa bao giờ chăm sóc ai.
Cậu chủ nhà họ Dạ từ khi sinh ra đã rất cao quý, một đám người hầu suốt ngày chờ đợi để hầu hạ, dù có nói chỉ cần há miệng là cơm đưa đến tận nơi cũng không quá khoa trương.
Ngay cả những người phụ nữ từng ở bên anh cũng dè dặt hầu hạ.
Anh bất lực mỉm cười, đưa bát lại, lấy khăn tay ra lau khóe môi cô vài cái, sau đó mới ôm cô nằm xuống lại: "Thím Trương nói đúng, tôi không giỏi chăm sóc người ta. Xem ra phải giao bé con cho dì rồi."
"Cậu Dạ đừng lo lắng, tôi sẽ chăm sóc cô Đồng thật tốt. Tôi biết cậu Dạ quan tâm đến mợ chủ, vì mợ chủ mà cậu không ngủ mấy ngày nay, đêm nay cậu hãy ngủ cho thật ngon. Bây giờ mợ chủ đã trở lại, cậu cũng nên nghỉ ngơi một chút nếu không cơ thể cậu sẽ mệt mỏi và suy sụp, cô ấy cũng sẽ đau lòng..."
"Tôi biết, chỉ là cô gái này vừa trở về lại phát bệnh. Hiện tại tôi nhất định phải ở bên cạnh cô ấy."
Thấy thím Trương còn muốn nói gì đó, Dạ Phạn lập tức đưa tay vỗ vỗ vai bà ấy cười nói: "Tôi biết rõ tình trạng cơ thể của tôi. Thím đừng lo , tôi sẽ không gắng gượng đâu."
Thím Trương bất lực gật đầu: "Cậu Dạ nhất định phải chăm sóc cho thân thể thật tốt. Nếu không khi mợ chủ khá hơn thì cậu lại ngã bệnh."