Cô có rất nhiều bất bình, nhiều nỗi buồn, nhiều cảm xúc trong lòng, cô rất mong muốn tìm được một người để tâm sự.
Anh rời đi ngày hôm đó rất vội vàng, chắc có chuyện rất quan trọng cần giải quyết, sao có thể về sớm như vậy chứ?
Cô không có điện thoại di động nên không thể gọi cho anh.
Năm giờ sáng là lúc mọi người đã ngủ, cô không thể la lên vào lúc này.
Có lẽ anh không có ở đây.
Cô ngồi ở cổng không biết mình đã ngủ quên từ lúc nào.
Trong lúc mơ màng cô nghe thấy ai đó gọi tên cô.
Giọng nói rất dịu dàng, rất dịu dàng.
"Bé con... Bé con..."
Đó là giọng của Dạ Phạn.
Cô lo lắng muốn mở mắt ra nhưng lại phát hiện mí mắt nặng như đá, không mở mắt ra được.
Bàn tay lạnh lẽo phủ nhẹ lên trán cô: "Hình như là bị sốt rồi."
"Cậu Dạ, chắc cô Đồng bị cảm rồi. Tôi nghĩ cô ấy đã đến đây từ rất sớm, tôi sẽ gọi bác sĩ Dương ngay."
Dạ Phạn gật đầu rồi bế cô gái nhỏ đang ngồi trên bậc thềm lên.
Anh vừa vui vừa sợ, anh không thể diễn tả bằng lời cảm giác của anh khi thấy cô mặc áo ngủ, đi dép lê, đầu bù tóc rối, ngủ trước cổng nhà như một đứa trẻ vô gia cư.
Thẩm chí anh còn nghĩ rằng anh đã nhìn lầm.
Cô gái ngốc, thật sự là một cô gái ngốc, sao có thể ngốc đến như vậy?
Cho dù cô đến từ sớm cũng có thể gõ cửa đi vào, sao có thể ngây ngốc ngồi ở cửa chứ?
Anh cẩn thận ôm cô vào lòng như thể đang ôm một món bảo bối quý giá.
"Cậu Dạ, cậu đã về rồi. Đây là, đây không phải là cô Đồng sao? Cô ấy bị sao vậy?"
Dạ Phạn vội vàng đi tới cầu thang: "Thím Trương, thím mau đi nấu một bát canh gừng."
Anh đưa cô vào phòng, đi thẳng vào phòng tắm.
Khoảnh khắc áo ngủ được cởi ra, động tác của bàn tay anh lập tức dừng lại. Đôi mắt xanh lục của anh khựng lại nhìn xuống chiếc cổ trắng nõn mịn màng của cô...
Anh đã hai mươi tám tuổi rồi.
Anh cũng trải qua không ít phụ nữ.
Anh không nên giống như một thiếu niên mới lớn lần đầu tiên trông giống như một phụ nữ khỏa thân.
Nhưng... Anh vẫn bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ bởi hình ảnh quyến rũ đến gợi lên bản năng của một người đàn ông.
Anh không thể nói rằng cô gái nhỏ rất gầy, nhưng dáng người lại rất tốt.
Làn da trắng như tuyết cũng đủ khiến bất cứ người đàn ông nào cũng phải liêu xiêu.
Anh nhắm mắt và hít thở sâu vài hơi kiềm chế cơn bốc đồng của mình, sau đó cúi người bế cô đặt vào bồn tắm.
Tắm cho cô là một quá trình rất khó khăn.
Đây là một quá trình khó khăn đối với bất kỳ người đàn ông nào.
Người phụ nữ mình yêu lột trần nằm trong bồn tắm, khung cảnh sinh động như vậy thực sự là một sự tra tấn vừa ngọt ngào vừa đau đớn.
Sau khi vội vàng tắm rửa xong anh lấy khăn tắm quấn lại cho cô, nhẹ nhàng đặt cô lên giường lớn.
Cô nằm yên lặng, nhắm mắt, thở đều. Bởi vì cơn sốt mà hai má ửng cô hồng bất thường, hàng mi dài khẽ rung lên.
Dạ Phạn khẽ thở dài, đưa bàn tay to vuốt ve gò má nóng hổi của cô, giọng nói trầm thấp lộ ra sự mệt mỏi: "Bé con, thật may là em không sao, nếu không cả đời này anh sẽ không bao giờ tha thứ cho mình."
Đã ba ngày sau khi nhận được tin cô bị Tô Mặc Thần bắt đi...
Cho đến nay, nghĩ đến khoảnh khắc biết cô bị Tô Mặc Thần bắt đi, anh vẫn còn sợ hãi.
Sáng sớm hôm đó anh nhận được tin Tô Mặc Thần đã liên hệ với đối tác lớn nhất của nhà họ Dạ.