Hôn Nhân Chớp Nhoáng: Đệ Nhất Phu Nhân Nhà Giàu

Chương 287: Người phụ nữ của tôi, ai dám động tới.

Lúc này người trong hộp đêm cũng đuổi ra ngoài: "Xem cô chạy đi đâu!"

Sắc mặt cô thay đổi, cô nhìn lại, muốn chạy đi nhưng đã bị mấy người đàn ông vây quanh.

"Chính là cô ta..."

Trong số những người đàn ông vây quanh cô còn có người phục vụ lúc trước. Anh ta chỉ vào cô nói: "Cô ta nói cô ta là người mới, cô ta cướp rượu của tôi rồi đi vào phòng. Tôi nghĩ như thế nào cũng cảm thấy không đúng cho nên tôi đã đi gặp quản lý để hỏi. Cuối cùng phát hiện ra không có người nào như vậy cả. Hóa ra là một tên trộm, lá gan cô ta cũng thật lớn. Trộm đồ mà đến nơi này của chúng tôi trộm."

"Bắt cô ta lại, từ từ xử lý cô ta."

"Người phụ nữ của tôi, ai dám động hả?"

“Cạch” một tiếng, cửa xe mở ra.

Đồng Thái Vy ngạc nhiên quay đầu lại, một người đàn ông bước ra khỏi chiếc xe mà cô suýt đυ.ng phải.

Người đó mặc một bộ đồ trắng bạc ôm lấy dáng người mảnh khảnh, ánh đèn neon chiếu vào khuôn mặt điển trai của anh ấy, phản chiếu các đường nét trên khuôn mặt anh ấy khiến nó càng thêm góc cạnh.

Khóe môi hơi nhếch lên, nụ cười như có như không. Đôi mắt phượng dài và hẹp nhìn về phía Đồng Thái Vy đầu tiên, sau đó khóe môi hơi nhếch lên, ý cười càng sâu hơn.

Anh ấy dựa vào xe, hai tay đút vào túi quần, liếc mắt nhìn mọi người: "Cô ấy ăn trộm tiền của anh sao?"

Giọng điệu của anh ấy thờ ơ, như thể đang nói về một điều vô cùng bình thường.

Một người phát cáu vì thái độ bất cẩn của anh ấy. Người đó bước tới nhìn anh ấy chằm chằm, hỏi đầy kɧıêυ ҡɧí©ɧ: "Anh là ai? Tôi khuyên anh đừng có xen vào chuyện người khác."

Anh ta thấy người đàn ông đứng bên cạnh ăn mặc chỉnh tề, chiếc xe anh ấy lái là Bugatti phiên bản giới hạn. Đoán chừng thân phận của đối phương không đơn giản nên không dám manh động.

Khi Đồng Thái Vy nhìn thấy người đàn ông xuất hiện vào thời khắc mấu chốt, trở thành anh hùng cứu mỹ nhân thì hai mắt cô như muốn rơi ra ngoài.

Cô nhìn chằm chằm vào Mục Thiên Lăng, người đang dựa vào bên cạnh xe một lúc lâu, mới ngây người kêu lên: "Anh Mục..."

Cô nghi ngờ rằng mình đang mơ.

Cô dùng sức nhắm mắt lại, mở mắt ra liền thấy Mục Thiên Lăng vẫn đang dựa vào xe. Đôi môi mỏng của anh ấy khẽ nở nụ cười, người đàn ông đẹp trai lái chiếc xe sang trọng, sự xuất hiện của anh ấy đã diễn giải một cách hoàn hảo bốn từ ngọc thụ lâm phong đầy phong độ.

"Em lại nghịch ngợm ở bên ngoài. Dù giận anh cũng không thể làm những chuyện như vậy để chọc giận anh. Tới đây, nói cho anh biết em đã ăn trộm của bọn họ bao nhiêu tiền vậy?"

Từng lời từng chữ của anh đã tiết lộ cho mọi người thấy mối quan hệ giữa họ không bình thường.

Đồng Thái Vy sững sờ, nhón chân chạy đến bên cạnh anh.

"..."

Một người đàn ông đứng trước mặt cô, quay đầu lại nhìn Mục Thiên Lăng với ánh mắt đầy nghi hoặc: "Anh biết người phụ nữ này sao?"

"Sao đây? Anh cho rằng tôi đang nói dối sao?"

Ánh mắt Mục Thiên Lăng trở nên lạnh lẽo, anh ấy bước tới trước mặt người đàn ông: "Tránh ra, đừng làm sợ hãi cục cưng của tôi. Cô ấy đã trộm của mấy người bao nhiêu tiền, tôi sẽ trả gấp đôi cho mấy người."

Mấy người đàn ông liếc nhau, sau đó nhìn Đồng Thái Vy như thể họ không cam lòng để cô đi như vậy.

Trước đó có mấy người uống rượu say, bỗng nhiên nhìn thấy một người phụ nữ ngây thơ ngọt ngào, đồng loạt đã khiến cho bọn họ bị xao động, tư tưởng bất chính đã xuất hiện trong đầu từ lâu. Mắt nhìn thấy chỉ cần bắt được người là có thể để cho bọn họ tùy ý chơi đùa nhưng đột nhiên lại xuất hiện một người đàn ông thì đều không bằng lòng để cô đi cho dù đã đoán ra thân phận của Mục Thiên Lăng không đơn giản. Vì trong người có một ít men rượu nên lòng can đảm cũng tăng lên, nói thế nào cũng không chịu thả người.

"Chúng tôi không thèm tiền bồi thường của anh, mặc kệ người phụ nữ mày có quan hệ gì với anh. Cô ta trộm tiền của chúng tôi thì nhất định phải bị bắt trở về. Cậu biết điều thì tranh thủ rời đi ngay lập tức, bằng không thì bị bắt cả cậu với cô ta luôn."