Hôn Nhân Chớp Nhoáng: Đệ Nhất Phu Nhân Nhà Giàu

Chương 286: Uống một ly với ông đây.

"Mọi người đều thích tôi ăn mặc thế này. Nếu tất cả đều mặc đồng phục giống nhau thì có gì đặc biệt chứ? Làm sao vừa lòng khách được đúng không? Được rồi, anh không nên lề mề đâu, tôi cũng không có thời gian nói chuyện với anh, tôi vào trước đây."

Nói xong cô bỏ lại người phục vụ đang đứng ngơ ngác không biết vì sao rồi đẩy cửa đi vào phòng.

Trong phòng nồng nặc mùi thuốc lá và rượu.

Cô cau mày đặt rượu lên bàn.

"Cô là phục vụ ở đây?"

Một người đàn ông nằm trên sô pha liếc mắt nhìn cô, hai bên là những cô gái trong hộp đêm. Tất cả đều ăn mặc hở hang, trang điểm đậm, đột nhiên nhìn thấy một người phụ nữ tóc dài mặc váy trắng nên anh ta lập tức đưa mắt nhìn qua.

"Đúng."

"Cô ngẩng đầu lên cho tôi xem chút."

Đồng Thái Vy vừa ngẩng đầu lên, ánh mắt của đám đàn ông đều lộ rõ vẻ kinh ngạc.

Người đàn ông chú ý đến cô đầu tiên mở to mắt nhìn cô. Anh ta đẩy người phụ nữ đang ngã trong vòng tay mình ra rồi đứng dậy và đi đến chỗ cô nói: "Tôi không nghĩ là một người phục vụ lại có khuôn mặt xinh đẹp đến như vậy. Mọi người nhìn thử xem, dáng vẻ này còn đẹp hơn cả người đứng đầu bảng."

Một đám đàn ông vây quanh cô như bầy sói. Người nào đó nâng cằm cô lên, dưới ánh đèn mờ ảo, đôi mắt mờ sương của cô như có những vì sao rơi vào, xinh đẹp đến mức thở không không nổi.

"Xinh đẹp, thật sự quá xinh đẹp..."

"Cô gái nhỏ, ngồi uống với ông đây mấy ly, số tiền này sẽ đưa cho cô hết."

Một người đàn ông rút từ trong ví ra một xấp tiền đặt trên bàn, chủ động rót một ly rượu đưa cho cô.

Những người phụ nữ khác trong phòng riêng như đã trở thành đồ trang trí, không còn ai để ý đến họ nữa.

Tất cả những người đàn ông đều vây quanh cô và tỏ ra vô cùng thích thú.

Một nụ cười ranh mãnh thoáng hiện trong mắt Đồng Thái Vy. Cô cầm lấy rượu trong tay người đàn ông, ngửi thử rồi cố ý làm cho giọng nói của mình thật nhỏ nhẹ và ngượng nghịu: "Người ta bình thường chỉ thích uống rượu vang thôi. Cậu chủ này muốn tôi bồi rượu thì đấy là vinh dự của tôi, nhưng anh có thể đổi sang rượu vang đỏ được không?"

Trong lòng cô biết rất rõ, lúc này mấy người đàn ông này sẽ không từ chối bất cứ yêu cầu nào của cô.

Giọng nói nũng nịu giống như một con mèo cào vào trong lòng, làm cho lòng người ngứa ngáy.

Người đàn ông vô cùng kiêu ngạo nói: "Được, uống rượu vang đi. Đi lấy rượu vang ngon nhất của các người ra, ông đây muốn cùng cô uống vài ly."

Đồng Thái Vy lặng lẽ đưa tay ra sau. Cô kìm lại nụ cười tự mãn gần như tràn ra khóe môi, chậm rãi đứng lên, dùng sức nháy mắt với mấy người, trong lúc mấy người đó bị cô làm cho say mê thì cô liền chậm rãi đi ra ngoài.

Sau khi ra ngoài, cô lập tức dốc sức liều mạng chạy đi.

Ngay sau đó, cô nghe thấy tiếng đạp cửa phòng, một người đàn ông lao ra giận dữ hét vào sau lưng cô: "Mau bắt lấy cô ta, con khốn đó đã lấy trộm ví của tôi."

Cô chạy ra khỏi hành lang, nghe thấy tiếng bước chân vội vã, lộn xộn phía sau. Cô không biết có bao nhiêu người đang đuổi theo cô, chỉ nghe thấy họ vừa chạy vừa hét: "Đứng lại, mau đưa ví cho anh ấy..."

Không thèm ngoảnh lại, cô lấy hết sức bình sinh liều mạng chạy ra cổng.

Khi cô vừa chạy ra, một chiếc ô tô lao thẳng về phía cô. Cô sửng sốt, đầu óc quay cuồng, cả người sững sờ đến mức quên né tránh.

Két... Két..

Bánh xe cọ xát mạnh với mặt đất, dưới cú phanh gấp phát ra âm thanh chói tai rồi dừng lại ở vị trí cách cô chưa đầy hai mươi cen-ti-met.