Cô mở to mắt, hít một hơi...
Sao Tô Mặc Thần có thể biết được chứ?
Con tàu đã đi xa.
Cô nghe thấy tiếng gọi từ xa của Tô Mặc Thần: "Thái Vy, Đồng Thái Vy, đừng đi, mau quay lại cho tôi."
Tiếng gầm giận dữ mang theo mệnh lệnh tuyệt đối.
Nhưng tại thời điểm này, nó không có ích lợi gì.
Lời kêu gọi của anh ta có vẻ bất lực và có chút lố bịch. Chẳng phải thật nực cười khi ngăn chặn một thứ hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát của anh ta sao?
Cô muốn cười nhưng lại phát hiện ra mình căn bản không thể cười nổi.
Cô ghét anh ta mà giờ cô đã rời đi, không phải cô nên vô cùng vui vẻ sao?
Chất lỏng ấm nóng vừa trượt ra khỏi hốc mắt là gì?
Cô đưa tay chạm vào giọt lệ nơi khóe mắt, cười tự giễu.
Cho dù anh ta đã làm rất nhiều điều với cô và nhà họ Đồng nhưng cô vẫn sẽ cảm thấy buồn vào lúc chia ly này.
“Trời ơi, anh ấy… anh ấy nhảy xuống biển.” Thẩm Yên Ni thốt lên.
Cô run rẩy cả người, ngẩng đầu nhìn lên, đôi mắt đẫm lệ trở nên mơ hồ trong ánh trăng. Bóng dáng màu trắng đã nhảy xuống biển và liều mạng bơi về phía thuyền của họ.
Thẩm Yên Ni dùng vẻ mặt kinh sợ nhìn chằm chằm vào bóng người nổi lên chìm xuống trên biển, lẩm bẩm nói: "Điên rồi, đúng điên rồi! Chị nghĩ mình đã ngốc nghếch lắm rồi nhưng hóa ra Tô Mặc Thần không ai bì nổi khi yêu cũng có thể hóa thành một kẻ ngốc, bỗng nhiên chị cảm thấy Tô Mặc Thần có chút đáng thương."
Vẻ mặt Đồng Thái Vy hơi thay đổi, quay người lại, cắn khóe môi rồi nhẹ giọng nói: "Người đáng thương đương nhiên cũng có chỗ đáng hận."
Sau khi nói xong, cô quay trở lại khoang thuyền.
Bóng người lênh đênh trên biển càng ngày càng cách xa con thuyền của họ.
Thẩm Yên Ni lắc đầu, nở một nụ cười tự giễu trên khóe môi, lặp lại lời nói vừa rồi của Đồng Thái Vy: "Người đáng thương đương nhiên cũng có chỗ đáng hận."
Đúng vậy, người đáng thương cũng có chỗ đáng hận...
Tất cả những đau khổ, ân oán đều do cô ấy tự tìm.
Ai động tâm trước thì người đó sẽ thua, cô ấy và Tô Mặc Thần đều là những kẻ thua đến thất bại thảm hại.
"Tôi sẽ đưa các cô đến đây. Cô Nại Nhĩ yêu cầu tôi đưa nó cho cô. Cô ấy nói rằng cô không có tiền, mà ở đây nếu không có tiền thì sẽ rất bất tiện." Người đàn ông móc lấy túi tiền từ trong lòng ngực đưa cho Đồng Thái Vy.
Từ tối đến rạng sáng rồi từ rạng sáng đến đêm, trải qua cả một ngày một đêm, cuối cùng con tàu cũng cập bến.
Đồng Thái Vy bước ra khỏi khoang thuyền, bến tàu đèn đuốc rực rỡ, người ra vào tấp nập khiến nó trở nên vô cùng náo nhiệt.
Sau khi nhận tiền, cô trầm giọng nói: "Sau khi trở về hãy gửi lời cảm ơn đến cô Nại Nhĩ giúp tôi."
Nại Nhĩ là một cô gái tốt, cô đã lợi dụng sự hiền lành và tốt bụng của cô ấy. Trong lòng cô cảm thấy có lỗi, lại càng cảm thấy có lỗi với cô ấy khi nhận tiền trong tay người đàn ông này.
Cô ấy để mình ra đi vì cô ấy muốn ở bên Tô Mặc Thần.
Nhưng cô biết Tô Mặc Thần...
Ngay cả khi không thể rời khỏi hòn đảo, anh ấy sẽ không bao giờ vì vậy mà thỏa hiệp. Cô không thể đảm bảo liệu Nại Nhĩ có đạt được điều cô ấy muốn hay không.
Khi đến một đất nước W nhỏ bé, Đồng Thái Vy đã tách khỏi đoàn của người dân trên đảo nhỏ.
Cô và Thẩm Yên Ni đứng trên bến tàu một lúc, không biết đi đâu.
Cũng may là Nại Nhĩ đã cho cô một khoản tiền, đêm nay hai người sẽ không lâm vào cảnh lưu lạc đầu đường xó chợ.
Người dân trong nước W nói cùng một ngôn ngữ với người dân trên đảo, vì vậy không có rào cản trong giao tiếp, điều này giúp họ giảm đi rất nhiều chuyện phiền phức.
Hai người dò hỏi được ở đây có một chuyến bay đến thành phố Z. Mặc dù đây là một tin tốt, nhưng số tiền họ có trong người thậm chí không đủ để trả cho vé máy bay của họ.