Cô ấy biết rõ Mục Thiên Lăng đang lợi dụng cô ấy nhưng cô ấy lại không bận tâm chút nào...
Rốt cuộc phải yêu một người nhiều tới mức nào mới có thể dẫn đến tình trạng như thế này. Dù lòng kiêu ngạo và tự tôn của bản thân bị giẫm đạp dưới lòng bàn chân khi ở trước mặt người đó thì cô ấy vẫn không oán trách, không hối hận.
Cô vĩnh viễn không thể yêu một người đàn ông giống như cách của Thẩm Yên Ni.
Bởi vì khi cô chưa có gì, điều khiến cô kiên định cho đến bây giờ chính là lòng tự trọng và sự kiêu hãnh của mình.
Thẩm Yên Ni nhìn thấy sắc mặt của cô thì cười nói: "Em ngạc nhiên sao? Em cho rằng chị rất rẻ tiền đúng không?"
"Không."
Đồng Thái Vy nhìn cô, nghĩ ngợi rồi nhẹ giọng nói: "Không phải rẻ tiền mà thật là ngu ngốc."
"Ngu ngốc sao?"
Thẩm Yên Ni cười buồn, thở dài một hơi: "Một ngày nào đó, khi em cũng yêu một người đàn ông thì em cũng sẽ ngu ngốc như chị. Tình yêu có thể khiến người ta tuyệt vọng và đánh mất chính mình. Chị cũng đã từng nghĩ như em, cảm thấy rằng bản thân sẽ không bao giờ trở thành một người phụ nữ hèn mọn như vậy. Nhưng khi em gặp người đó, mọi suy nghĩ của em sẽ thay đổi mà em không thể kiểm soát được."
"Chị có thể thấy rằng em không yêu Tô Mặc Thần, nhưng anh ấy lại vô cùng thích em."
Nghe được ba chữ Tô Mặc Thầm, sắc mặt Đồng Thái Vy chùng xuống. Cô buông tay Thẩm Yên Ni ra, quay người lại, im lặng một lúc mới chậm rãi nói: "Chị Yên Ni, chị ngủ đi, không còn sớm đâu."
Trong bóng tối, Thẩm Yên Ni mỉm cười rồi cũng nhắm mắt lại: "Đúng vậy, không còn sớm nữa. Thái Vy, chị rất hân hạnh khi được gặp em."
Gần đến lúc rời đi, Đồng Thái Vy còn đang ngủ.
Thẩm Yên Ni đã đánh thức cô dậy. Hai người vội vàng thu dọn, sau đó tay chân nhẹ nhàng đi xuống lầu.
Bên ngoài trời tối đen như mực, không nhìn thấy bất kỳ ánh sáng nào ngoại trừ ánh trăng chiếu trên mặt đất.
Vào sáng sớm, sự yên tĩnh của hòn đảo khiến người ta cảm thấy đáng sợ.
Tuy nhiên, không khí lúc này rất trong lành.
Hai người bước lên ánh trăng trên mặt đất rồi tìm một con đường dẫn đến bờ biển trong bóng tối.
May mắn thay, nơi họ sống cũng không cách bờ biển nơi họ muốn đến quá xa.
Dọc đường sợ gặp người khác nên vừa đi vừa nhìn quanh, hơn mười phút sợ hãi cuối cùng cũng thấy thuyền cập bến.
Thẩm Yên Ni không giấu được niềm vui trên gương mặt, xúc động nói: "Con tàu này đến đón chúng ta sao?"
Đồng Thái Vy cũng có chút kích động, nhìn kỹ mới phát hiện ở gần bờ biển chỉ có một con tàu như vậy, thời gian và địa điểm cũng đúng. Chắc là không sai đâu: "Đúng vậy, đi thôi."
"Tuyệt quá."
Hai người tăng tốc độ đi tới, một người đàn ông cao lớn đi tới, nhìn bọn họ trầm giọng nói: "Là cô Nại Nhĩ phái hai người tới sao?"
"Đúng."
Người đàn ông gật đầu, quay người bước lên thuyền, "Lên thuyền đi."
Trên thuyền Đồng Thái Vy và Thẩm Yên Ni đứng ở mũi thuyền, tay vịn vào thành thuyền, hít sâu một hơi: "Cuối cùng chúng ta cũng rời đi."
Thẩm Yên Ni gật đầu, nhìn hòn đảo nhỏ càng ngày càng xa bọn họ, khẽ thở dài nói: "Đúng vậy, cuối cùng chúng ta cũng đã rời đi."
Trong rừng cây, đột nhiên có một bóng người màu trắng đang di chuyển. Người đó đang nhìn hướng của họ, giống như đang chạy về phía bọn họ.
Thẩm Yên Ni nắm lấy cánh tay của Đồng Thái Vy chỉ vào bóng trắng nói: "Thái Vy, em mau nhìn đi, có người đang đuổi theo chúng ta, hình như là Tô Mặc Thần."
Đồng Thái Vy nhận ra bóng trắng đang chạy loạn xạ trong nháy mắt.
Đó là Tô Mặc Thần... Ở cũng nhau ba năm, cô sẽ không bao giờ nhận nhầm.
Cách xa như vậy nhưng dường như cô vẫn có thể nghe thấy tiếng bước chân thâm trầm của anh ta.