Hôn Nhân Chớp Nhoáng: Đệ Nhất Phu Nhân Nhà Giàu

Chương 280: Trừ khi anh chết, nếu anh chết tôi sẽ tha thứ cho anh.

Tô Mặc Thần nắm chặt tay đang buông thõng bên người. Mu bàn tay anh ấy phồng lên, kìm nén lửa giận chuẩn bị bùng phát.

Anh ta chặn Đồng Thái Vy ở cửa, ôm lấy cô bằng một thân hình cao lớn. Anh ta nhốt cô vào lòng, cúi đầu, đôi mắt màu xanh lam của anh hiện lên sự ảo não và bất lực: "Làm sao mới có thể xóa bỏ hết thù hận của em dành cho tôi đây? Làm thế nào mới có thể đem Tiểu Thái Nhi trước kia trở về?"

“Xóa bỏ thù hận sao?” Đồng Thái Vy thấp giọng lặp lại lời nói, giống như đang nghe một câu chuyện cười vô cùng hài hước, khóe môi nở nụ cười nhàn nhạt.

"Muốn tôi tha thứ cho anh..."

Cô dừng lại một chút, nụ cười giễu cợt mở rộng nơi khóe môi: "Trừ khi anh chết, nếu anh chết tôi sẽ tha thứ cho anh."

Khuôn mặt lạnh lùng, bên trong đôi mắt xanh lam như rực lửa. Rõ ràng là anh ta đang tức giận nhưng anh ta vẫn cố gắng kìm nén cơn giận của mình. Anh ta nhẹ nhàng lướt ngón tay qua môi cô, cười lạnh: "Tiểu Thái Nhi, nếu như tôi chết đi thì chúng ta sẽ không thể bên nhau được, tôi phải sống cho thật tốt, chúng ta còn hơn nửa đời người cần phải ở bên nhau nữa."

Nghĩ đến ngày mai cô có thể rời khỏi đây, rời xa anh ta, tâm trạng của Đồng Thái Vy rất vui vẻ, cô quyết định không chọc tức anh ta nữa. Trước khi đi cô không muốn gây ra quá nhiều phiền phức nên gật đầu theo lời anh ấy: “Đúng vậy, nói đúng lắm, chúng ta còn phải sống tốt hơn. Thầy, con rất mệt, thầy có thể để cho con trở về không? Con chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon, còn chuyện tương lai sau này hẵng nói."

Tô Mặc Thần có vẻ vô cùng kinh ngạc, sợ run mấy giây, sau đó anh ta không thể tin được nói: "Vừa rồi em gọi tôi là cái gì?"

Đồng Thái Vy bắt gặp ánh mắt kinh ngạc của anh ấy. Để đôi mắt xanh kia tùy ý khám phá bí mật trong mắt cô, lãnh đạm nói: "Nếu anh không thích thì tôi có thể đổi lại cách xưng hô."

Tô Mặc Thần mừng như điên ôm lấy cô: "Tiểu Thái Nhi, em có biết tôi vui mừng như thế nào khi nghe em gọi tôi là thầy không?"

Đúng vậy, từ thầy đã từng bị anh ta ghét bỏ.

Anh ta không thích cô gọi mình là thầy vì anh ta luôn cảm thấy từ ngữ này là rào cản giữa họ.

Nhưng bây giờ... từ thầy của cô khiến anh có cảm giác nó như một thứ quý giá nhất trên cõi đời này.

"Thầy, con buồn ngủ và muốn ngủ. Thầy thả con ra được không?"

Có lẽ đây là lần cuối cùng họ gặp nhau.

Cô cũng là một người xấu, phải không?

Cô lợi dụng Nại Nhĩ và lợi dụng Tô Mặc Thần để rời khỏi đây.

Và Tô Mặc Thần... Có thể bị mắc kẹt trên đảo vĩnh viễn.

Nại Nhĩ... sẽ không cho phép anh ta rời đi. Cho dù anh ta có thực lực như thế nào thì anh ta cũng chỉ có một mình, không thể đấu lại với người của toàn bộ hòn đảo.

Cô hận anh ta...

Tuy nhiên cô không thể gϊếŧ Tô Mặc Thần, vì vậy hãy để anh ta ở trên hòn đảo đến hết đời, đây cũng là sự trừng phạt của ông trời dành cho anh ta.

Tô Mặc Thần vừa ngạc nhiên vừa vui mừng nên nhất thời quên mất không nghĩ đến sự biến đổi đột ngột của cô, anh ta ôm mặt cô bằng cả hai tay rồi âu yếm nhìn cô: "Tiểu Thái Nhi, đừng đổi cách xưng hô, cứ gọi tôi là thầy đi. Cả đời này cũng đừng thay đổi, tôi thích em gọi tôi như vậy."

Cô không gật đầu cũng không lắc đầu nên anh ta coi đó như một sự ưng thuận. Anh ta vô cùng thích thú, cao hứng hôn lên trán cô vài cái, dùng giọng nói nhẹ nhàng hơn: “Em nghỉ ngơi cho thật tốt đừng nghĩ ngợi lung tung. Tôi thừa nhận rằng tôi đã làm rất nhiều chuyện khốn nạn, tôi có mục đích khi lần đầu tiên tiếp xúc với em nhưng bây giờ tôi thực sự rất thích em. Tiểu Thái Nhi, tôi sẽ...”