Hôn Nhân Chớp Nhoáng: Đệ Nhất Phu Nhân Nhà Giàu

Chương 274: Có lẽ tôi sẽ hủy hoại em.

Người cô quan tâm đã càng ngày càng ít.

Cô không muốn có bất cứ điều gì xảy ra với bất kỳ ai trong số họ.

Tô Mặc Thần nghĩ cô sẽ thất vọng, anh ta cũng chờ mong cô thất vọng.

Nhưng Đồng Thái Vy ngẩng đầu lên rồi cố nặn ra một nụ cười ngọt ngào: "Tôi biết anh ấy sẽ ổn. Anh ấy là Dạ Phạn. Anh ấy không thể dễ dàng bị anh lừa được. Không quan trọng là anh ấy có đến tìm tôi hay không, miễn là anh ấy sống tốt thì trong lòng tôi cũng sẽ rất vui."

Đôi mắt Tô Mặc Thần tràn đầy sự thù địch, các khớp ngón tay kêu răng rắc sau đó lại giống như một kẻ hủy diệt, từng bước đi về phía cô.

"Có lẽ bây giờ tôi sẽ hủy hoại em! Khi em trở thành người phụ nữ của tôi, em sẽ không nghĩ đến người đàn ông khác nữa."

Đồng Thái Vy nghe được thông điệp nguy hiểm trong lời nói của anh, sắc mặt cô liền thay đổi, đột nhiên cô bật dậy xông tới, dùng tay đấm vài cái. Tô Mặc Thần không ngờ cô lại có hành động như vậy nên anh ta dễ dàng bị cô đánh trúng.

Trông cô gầy yếu, dáng người không cao, cũng không khỏe lắm nhưng lúc này không biết sức mạnh bùng phát từ đâu mà sau hai cú đấm của cô, trước mắt anh ấy tối sầm lại ngã xuống đất.

Đồng Thái Vy quay người bỏ chạy, giống như sau lưng như có dã thú đi theo. Cô vừa chạy nhanh vừa lo lắng.

Cô sợ rằng Tô Mặc Thần sẽ đuổi theo cô.

Anh ta phát điên đến mất trí rồi.

Nếu bị anh ta bắt được thì cô không biết mình sẽ phải đối mặt với anh ta thế nào?

Trong tình thế tuyệt vọng, cô không dừng lại kể từ khi rời khỏi căn gác nhỏ, cô không biết mình đã chạy trong bao lâu nhưng sau khi chắc chắn rằng không có ai đi theo thì cô mới dừng lại, chống tay lên một cái cây có lá rậm rạp, liên tục thở dốc.

Trong đầu cô vô cùng bối rối, những thông tin cô nhận được vào ngày hôm nay hoàn toàn nằm ngoài khả năng chịu đựng của cô.

Dạ Phạn chính là anh trai nhỏ mà cô từng thích.

Trước khi nhà họ Đồng bước đến đường cùng, Tô Mặc Thần cũng tham gia vào đó. Sống trên một hòn đảo vô danh, vẫn còn chưa biết nguy hiểm nào đang chờ cô ở phía trước.

Cô cảm thấy mình sắp chết rồi.

Cô muốn khóc thật to.

Tại sao Tô Mặc Thần lại tự mình nói với cô tất cả những điều này chứ?

Ngay từ đầu nếu không có sự ngăn cản của anh ta thì có lẽ ba cô có thể vay tiền và tạm thời giảm bớt khủng hoảng của nhà họ Đồng, ông cũng sẽ không tự tử bằng cách nhảy lầu tự sát.

Nếu ba chưa chết... thì cơn đau tim của mẹ sẽ không xảy ra...

Chính anh, Tô Mặc Thần và Long Chí Kiệt, hai người đó đều giống nhau, đều chính là người đã gϊếŧ chết ba mẹ cô.

Cô ghét anh ta...

Cô chỉ hận không thể gϊếŧ chết anh ta.

Hai chân mềm nhũn ngã ngồi xuống mặt đất, mệt mỏi dựa vào thân cây lớn như thể toàn bộ sức lực đều bị lấy đi.

Thế mà cô còn coi tên đã gϊếŧ ba mẹ mình như một ân nhân... Cô đã biết ơn anh ta trong ba năm trời

Nước mắt cô lặng lẽ rơi...

Cô bắt đầu khóc thút thít và sau đó là khóc lớn.

"Tôi nói ở đâu cô gái nhỏ trốn ở đây mà khóc nỉ non. Thì ra đó là một vị khách từ biển tới..."

Giọng nói giễu cợt của người đàn ông truyền đến từ một hướng nào đó. Cô sửng sốt, ngẩng đầu nhìn sang, nhịp tim không khỏi tăng nhanh, trong mắt lóe lên sự đề phòng.

Đó là một người đàn ông trên đảo!

Anh ta giống như thủ lĩnh bộ tộc, có mái tóc rất dài, toàn bộ điều thắt lại thành bím nhỏ. Làn da anh ta đen như mực, vào ban đêm và ẩn trong bóng cây, cô chỉ có thể nhìn thấy anh ta nhe hàm răng trắng như sói và đôi mắt nguy hiểm.

Đôi mắt ánh lên màu xanh lục mờ ảo... Nhìn đi nhìn lại cô một cách không thiện ý.