Hôn Nhân Chớp Nhoáng: Đệ Nhất Phu Nhân Nhà Giàu

Chương 273: Tô Mặc Thần, anh đúng là không bằng cầm thú.

Cô cảm thấy máu của mình đã ngưng tụ thành băng: "Anh nói cái gì?"

Tô Mặc Thần mỉm cười nói: "Lúc đầu, bố em đi khắp nơi để vay tiền nhưng không có ngân hàng nào sẵn sàng cho ông ấy vay tiền. Đây điều là ý của tôi."

Sắc mặt tái nhợt, đôi môi run rẩy, hầu như là không thể thở nổi: "Tại sao anh lại làm vậy chứ?"

"Bởi vì chỉ khi một người bị quăng vào con đường cùng, cho than củi trong thời tiết lạnh giá thì mới là thứ quý giá nhất. Vốn dĩ tôi đã tính một thời gian ngắn nữa sẽ giúp nhà họ Đồng, nhưng ai biết được sức chịu đựng của ba em lại kém như thế, mới có vậy mà đã nhảy lầu rồi. Đây là điều mà tôi không ngờ tới."

"Bốp!"

Năm dấu tay đỏ tươi lập tức in hằn lên trên khuôn mặt tuấn tú của anh ta.

Đồng Thái Vy đẩy anh sang một bên, yếu ớt không sức lực ngồi phịch xuống ghế gỗ. Vẻ mặt đờ đẫn và ánh mắt lạnh lùng, phát ra tiếng kêu đau lòng như một con thú bị thương: "Tô Mặc Thần, anh đúng là không bằng cầm thú, anh đã hủy hoại cả nhà của tôi. Anh không phải là con người... "

Tại sao lại như thế này...?

Tại sao anh ta lại nói với cô những sự thật tàn nhẫn như vậy?

Tại sao anh phải nhẫn tâm bóp nát trái tim không trọn vẹn, không đầy đủ của cô?

Người mà cô biết ơn nhất chính là người đã phá hỏng toàn bộ của cô.

Ông trời ơi, ai có thể nói với cô rằng chỉ vì một quyết định thuở nhỏ mà hủy hoại cả một đời sao?

“Em tên gì?” Đứng trước mặt cô như một mỹ nam như bước ra từ truyện tranh, với nụ cười dịu dàng và đôi mắt sáng.

"Đồng Thái Vy, hồi nhỏ ba đã nói rằng từ "Thái Vy "có trong Kinh Thi. Anh đã bao giờ đọc Kinh Thi chưa?"

Thiếu niên mỉm cười gật đầu, ánh mắt rơi vào bím tóc đen của cô, không kìm được sự hiếu kỳ trong lòng, hất hất chiếc bím tóc nhỏ trước ngực cô: "Đồng Thái Vy, Đồng Thái Vy, anh sẽ nhớ kỹ tên em."

Anh thực sự đã nhớ kỹ tên của cô...

Nhiều năm trôi qua, anh vẫn không quên nó.

Nhưng chính vì phần ký ức sâu sắc này mà đã tạo nên bi kịch cho cả gia đình cô.

Cô nên đổ lỗi cho ai đây?

Trách mối tình cũ khó quên Dạ Phạn, hay trách Tô Mặc Thần vô lương tâm mà không từ thủ đoạn để trả thù đây?

Tô Mặc Thần chợt hối hận khi thấy cô khóc thê thảm như vậy.

Anh ta đã... làm sai chuyện gì sao?

Nhưng cho dù anh ấy có nói hay không thì cô cũng sẽ không yêu anh ấy, vậy nói hay không nói thì có khác nhau gì chứ?

Tô Mặc Thần nói rằng nếu cô không thể yêu anh ta thì hãy hận anh ta

Cô hận anh ta cả đời này thì cả đời này sẽ nhớ tới anh ta.

"Cho dù em mắng tôi thì ba năm vất vả của tôi cũng trở nên vô ích rồi, không ngờ em lại yêu anh ta. Tại sao tôi luôn phải thua anh ta chứ? Ngay cả người phụ nữ mình thích cũng bị anh ta cướp mất. Sau khi tính toán tường tận tất cả, tưởng lần này tôi sẽ thật sự thành công, tưởng anh ta nhất định phải chết không thể nghi ngờ nhưng rõ ràng là lại bị anh ta chơi ngược lại, không hổ là người thừa kế được nhà họ Dạ lựa chọn, xứng đáng là một trong những đối thủ của Tô Mặc Thần tôi."

“Anh ấy chưa chết sao?” Đồng Thái Vy nghe thấy một số manh mối.

Tô Mặc Thần sửng sốt, khuôn mặt hiện lên sự ảo não vì những lời nói vừa rồi, anh ta hừ lạnh một tiếng: "Thế nào? Em rất vui khi nghe tin anh ta chưa chết và tưởng rằng anh ta sẽ đến tìm em sao? Đồng Thái Vy, đừng ngây thơ nữa. Anh ta thực sự đã yêu em nhưng cho tới bây giờ anh ta vẫn không xuất hiện, có thể em đã có một chút vị trí trong lòng anh ta nhưng cũng không đủ để khiến anh ta mất đi lý trí."

Đây có lẽ là tin vui duy nhất có thể an ủi cô sau nhiều lần liên tiếp bị đả kích.

Dạ Phạn chưa chết, rất tốt, thực sự tốt.

Mặc kệ vì lý do gì mà anh không đến tìm cô, miễn là anh vẫn còn sống là được.