Mục Vũ Thần đi bên cạnh cô ta, bóng lưng của họ dưới ánh chiều tàn trong vô cùng tương xứng.
Đồng Thái Vy nhìn khung cảnh hai người rời đi, vẻ mặt dần trở nên hoảng hốt.
Đột nhiên cô nhớ về đêm ở Lục Quang Cảnh Hải...
Đó cũng là lúc bên bờ biển, vào một đêm khuya, cô và Dạ Phạn đang hóng gió và nói chuyện bên bờ biển.
Những chuyện này tưởng như mới xảy ra ngày hôm qua, nhưng nghĩ lại đã lâu như vậy rồi.
Anh... Bây giờ vẫn ổn chứ?
Nghĩ đến những gì Tô Mặc Thần nói với cô, trái tim cô như chìm vào một hầm băng.
"Em lo lắng cho anh ta sao?"
Một giọng nói buồn bã vang lên bên tai khiến cô sửng sốt.
Cô khẽ run lên, ngẩng đầu liền nhìn thấy khuôn mặt u ám và không vui của Tô Mặc Thần.
"Đúng vậy, tôi lo lắng cho anh ấy."
Biết rằng câu nói này sẽ khiến anh ta tức giận, nhưng cô không còn cách nào tốt hơn để trả đũa anh ta.
Cô nhìn ánh mắt ngày càng thù địch của anh ấy, khóe môi hơi cong lên cười giễu cợt: "Anh ấy là chồng tôi. Sau khi anh gài bẫy anh ấy và rất có thể anh ấy phải trả giá bằng mạng sống, anh nghĩ tôi sẽ thờ ơ sao?"
Quả nhiên khuôn mặt của Tô Mặc Thần càng trở nên khó coi hơn.
Cô nhìn thấy bàn tay hơi cong lên và nắm đấm của anh ta.
Có lẽ anh ta muốn cho cô một cái tát nhưng anh ta đang kìm nén bản thân.
"Anh Tô, nếu không có chuyện gì để nói thì tôi về trước."
Nơi ở của bọn họ đã sắp xếp xong xuôi từ sáng sớm. Cô và Thẩm Yên Ni ở cùng một phòng.
Sau khi nói xong, thấy Tô Mặc Thần không có phản ứng gì thì cô cũng không định để ý tới anh ta nữa, xoay người tiến lên một bước.
Vừa mới đi vài bước đã bị Tô Mặc Thần kéo lại: "Em cố ý!"
Cô hơi sửng sốt, giả vờ không hiểu anh đang nói cái gì: "Tôi không biết anh đang nói cái gì."
Tô Mặc Thần kéo cô đến trước mặt mình, nghiến răng nghiến lợi nói: "Em cố ý chọc giận tôi. Đồng Thái Vy, em muốn chết như vậy sao?"
Cô vẫn còn sống và khỏe mạnh nên cô không muốn chết chút nào.
Chỉ là mỗi lần cô nghe anh ta nói về Dạ Phạn thì lửa giận trong lòng cô lại không thể kìm nén được.
Mặc dù anh ấy nói Dạ Phạn phải chết, nhưng cho đến bây giờ trong lòng cô vẫn có một tia hy vọng.
Dạ Phạn rất thông minh... Anh không thể chết được.
Có thể trước khi va vào tảng băng, anh đã phát hiện ra sự động tay động chân của Tô Mặc Thần.
Có thể mọi thứ đều là lời nói dối của Tô Mặc Thần, anh căn bản không đến tìm cô.
Cô chỉ có thể dùng những lý do này để tự an ủi mình, hết lần này đến lần khác cho bản thân hy vọng.
"Tôi mệt rồi. Nếu anh Tô muốn tìm người cãi nhau thì tôi không có thời gian và sức lực để cãi cùng anh. Có lẽ anh nên đi tìm người khác đi."
Cô kéo từng ngón tay anh ta ra rồi quay người bước nhanh rời đi.
Sắc mặt Tô Mặc Thần tái nhợt, trong lòng anh ta chỉ cảm thấy trống rỗng.
Ba năm nay cô luôn gọi anh ta là thầy, anh ta sớm đã quen với cách xưng hô này.
Nghe cô kêu anh ta bằng một tiếng anh Tô hay sự chế giễu lộ ra trong giọng điệu thờ ơ của cô như muốn nhắc nhở anh ta rằng Tiểu Thái Nhi ngày xưa đã không còn ở đó nữa.
Anh ta tốt với cô, cô không thèm.
Anh ta đối xử tệ bạc với cô càng khiến cô xa lánh và sợ hãi, ánh mắt lúc cô nhìn anh chẳng khác gì chuột gặp mèo.
Anh ta nên làm gì đây?
Sau khi Đồng Thái Vy trở về phòng, cô vừa bật đèn lên thì phát hiện trong phòng có một người đang ngồi.
Cô sợ đến mức hét lên, suýt nữa thì cơ thể đã đập vào tường.
"Cô... Xin hỏi cô có việc gì không?"
Ngồi trong phòng cô là cô gái xinh đẹp vừa gặp trên bàn ăn tối.