Hôn Nhân Chớp Nhoáng: Đệ Nhất Phu Nhân Nhà Giàu

Chương 269: Vẫn có thể có tam thê tứ thiếp.

Cô gái nghiêng đầu nhìn cô, đứng dậy duỗi một tay về phía cô: "Chị có phải người họ Đồng không? Nghe nói cô hơn em nhiều tuổi nên em sẽ gọi chị là chị Đồng, em tên là Nại Nhĩ."

Đồng Thái Vy sửng sốt vài giây rồi cũng đưa tay ra: "Xin chào, Nại Nhĩ."

Trong lòng cô cảm thấy không thể giải thích được, người phụ nữ tên Nại Nhĩ này tìm cô làm cái gì?

"Chị Đồng, em không thích nói vòng vo cho nên em sẽ nói cho chị biết mục đích em đến đây."

Đồng Thái Vy cũng là người không thích vòng vo. Cô khẽ gật đầu, bảo cô ta ngồi xuống rồi cười nói: "Được rồi, cứ nói."

Đôi mắt to tròn của Nại Nhĩ chớp chớp, nhoẻn miệng cười nói: "Chị Đồng, em thích anh Tô."

Đồng Thái Vy sửng sốt.

"Anh ấy rất đẹp trai, rất có khí chất, ăn nói lại hơn người. Anh ấy tốt so hơn bất kỳ chàng trai nào khác trong bộ tộc của chúng tôi. Em muốn gả cho anh ấy, làm vợ của anh ấy."

Đồng Thái Vy sững sờ vài giây, bỏ qua sự kinh ngạc lúc trước, hiện tại cô đã bình tĩnh trở lại.

Cô đã phát hiện ra Nại Nhĩ thích Tô Mặc Thần từ sáng sớm.

Trên bàn ăn cô ấy liên tục nhìn lén Cô Mặc Thần.

Chỉ là cô không ngờ rằng một cô gái mới mười bảy mười tám tuổi này lại muốn gả cho Tô Mặc Thần.

Cô có thể chắc chắn rằng Tô Mặc Thần không muốn kết hôn với Nại Nhĩ.

Xung quanh anh ta có quá nhiều phụ nữ, tất cả đều xinh đẹp như hoa, thậm chí nhan sắc của Thẩm Yên Ni xuất sắc như vậy nhưng cũng chỉ là người yêu của anh ta.

Lúc này điều khiến cô thấy lạ không phải là chuyện Nại Nhĩ muốn kết hôn với Tô Mặc Thần, mà là... tại sao cô ấy lại đến tìm mình?

Cô ấy muốn kết hôn với Tô Mặc Thần thì có liên quan gì đến cô chứ?

Cô nhìn chằm chằm vào đôi mắt sáng của Nại Nhĩ nói: "Cho nên cô Nại muốn tìm tôi là..."

Khuôn mặt Nại Nhĩ đột nhiên đỏ lên, rõ ràng là lộ ra vẻ ngượng ngùng: "Chị Đồng, anh Tô nói anh ấy đã có vợ rồi. Anh ấy và chị mới kết hôn cách đây không lâu, lần này đi biển là muốn hưởng tuần trăng mật, nên em nghĩ chị Đồng, chị có thể nói cho anh Tô được không? Em không phiền nếu anh ấy có vợ. Trong bộ tộc của chúng em, đàn ông có thể cưới nhiều vợ."

Đồng Thái Vy mở to mắt đầy kinh ngạc.

Tô Mặc Thần nói rằng cô là vợ mới cưới của anh ta thật sao?

Cô đang định mở miệng nói với Nại Nhĩ rằng Tô Mặc Thần đang nói dối. Nhưng đột nhiên trong đầu cô lại hiện lên ánh mắt thèm thuồng của đám người dưới tán cây, lời nói vừa nói ra miệng lại bị nuốt xuống.

Nếu nhóm đàn ông biết rằng họ đã kết hôn, có lẽ họ sẽ không có bất kỳ suy nghĩ nào về cô.

Cô cho rằng những gì Nại Nhĩ nói thực sự rất vớ vẩn.

Nếu thật sự cô đã kết hôn với Tô Mặc Thần nhưng lại có một người phụ nữ khác đến bảo cô rằng cô ấy muốn lấy chồng cô và nhờ cô thuyết phục, chuyện này có phải không hợp lẽ thường quá không?

Hơn nữa, bộ tộc nhỏ này hoàn toàn tách biệt với xã hội nên đàn ông vẫn có thể có tam thê tứ thϊếp.

Cô không dám tự tiện quyết định, vì chuyện này liên quan đến Tô Mặc Thần nên tốt nhất là để cho Tô Mặc Thần xử lý.

Cô im lặng một lúc rồi cười khúc khích: "Cô Nại Nhĩ, sao cô không trực tiếp đến gặp anh Tô... tôi là phụ nữ, tôi không thể quyết định chuyện lớn như vậy."

Vẻ mặt Nại Nhĩ ngây thơ vô tội: "Chị Đồng, anh Tô đối xử với em quá thờ ơ, em... Em không dám nói chuyện với anh ấy, không phải chị là vợ anh ấy sao? Chị không thể chuyển lời của em đến cho anh ấy sao?"

"Hơn nữa em cũng muốn biết chị Đồng có bằng lòng để em kết hôn với anh Tô hay không, nếu chị muốn thì em sẽ lại đến tìm anh ấy."

“Cô Nại Nhĩ...”