Hôn Nhân Chớp Nhoáng: Đệ Nhất Phu Nhân Nhà Giàu

Chương 260: Vậy mà đang run rẩy.

Giọng nói lạnh lùng khiến toàn thân người ta phải run lên, rồi lại mang theo một sự sợ hãi khiến người ta đồng cảm: "Tránh ra."

Thẩm Yên Ni sửng sốt, giọng nói của Tô Mặc Thần... vậy mà đang run rẩy!

"Anh Tô."

Anh ta vừa định nhảy xuống lần nữa thì Thẩm Yên Ni lại dùng sức nắm lấy tay anh ta, sợ rằng anh ta lại muốn nhảy xuống nên cô ta vội vàng nói: "Cô Đồng không có nhảy xuống biển."

Tô Mặc Thần sững sờ.

Rõ ràng anh ta đã nhìn thấy cô nhảy xuống biển.

"Anh mau cứu bọn họ lên đi."

Đồng Thái Vy trèo lên du thuyền, ánh mắt Tô Mặc Thần ngạc nhiên và giận dữ lau đi nước trên mặt, một số người trên biển cầm chiếc vòng bơi lấy được từ du thuyền, không ngừng phát ra tiếng kêu cứu.

Hóa ra Đồng Thái Vy không nhảy xuống biển.

Cô còn lâu mới ngu ngốc như vậy. Cô còn sống khỏe mạnh, tại sao lại đi chết? Hơn nữa cô có chết cũng không muốn bị chết đuối, sau khi chết thân thể sẽ bị biến dạng thành những vết phồng rộp, thật là xấu xí.

Vì sự dũng cảm của cô mà ánh mắt Tô Mặc Thần gần như muốn nổi giận: "Anh nói sẽ cứu bọn họ nếu tôi nhảy xuống, nhưng anh không nói rằng tôi nhất định phải nhảy xuống biển."

Sắc mặt Tô Mặc Thần tái nhợt, nhưng nhìn thấy cô nguyên vẹn đứng ở trước mặt mình thì trong lòng anh ta lại có một sự vui mừng như cảm giác mất đi lại có lại được.

Vừa rồi anh ta thật sự cho rằng cô đã nhảy xuống biển, sợ đến mức hồn vía muốn bay mất, tim cũng suýt bật ra khỏi l*иg ngực.

Cho tới bây giờ anh ta chưa từng cảm thấy sợ hãi như vậy, cái loại cảm giác sợ hãi khi mất đi cô khiến cho anh ta phải khϊếp sợ.

Lần này anh ta phát hiện ra rằng nếu thật sự có chuyện gì xảy ra với cô thì anh ta sẽ là người không thể chấp nhận được nhất.

Mấy người trên biển vẫn được cứu lên.

Nhưng kể từ sau tiết mục nhảy xuống biển như thế của cô thì vẻ mặt của Tô Mặc Thần vẫn luôn khó coi.

Mặc dù ở trong bóng tối, không thể nhìn thấy rõ được đường nét trên khuôn mặt của anh ta, nhưng sự tức giận tỏa ra thì bất cứ ai cũng có thể cảm nhận được.

"Cô đó, vừa rồi cô suýt chút nữa làm tôi sợ chết khϊếp."

Thẩm Yên Ni vỗ ngực, tiến lại gần cô nói nhỏ: "Anh Tô sợ đến mức mặt mũi trắng bệch. Nếu như tôi không kịp thời bắt được anh ấy thì chắc anh ấy đã nhảy xuống biển tìm cô rồi. Vào lúc này, anh ấy có thật lòng với cô hay không, chẳng lẽ cô chưa nhìn ra được sao?"

Đồng Thái Vy cúi đầu khiến người ta khó có thể nhìn ra biểu cảm trên mặt cô.

Trong lòng cô dâng lên đủ loại cảm xúc, khi Tô Mặc Thần đá văng cánh cửa kéo cô chạy trốn, cô đã biết rõ anh ta quan tâm đến cô.

Nhưng dù là vậy thì cô cũng không thể tha thứ cho anh ta.

Anh ta cứu được cô, nhưng Dạ Phạn lại vì anh ta mà chết.

Cô không có cách nào tha thứ cho một thủ phạm đã gϊếŧ người mà cô yêu.

Không có cách nào tha thứ cho một người không quan tâm đến cảm nhận của cô và buộc cô phải ở bên cạnh anh ấy.

“A…”

Một cơn sóng ập đến, chiếc du thuyền bị rung lắc dữ dội trên mặt biển, mỗi người đều nắm chặt lấy mọi thứ có thể nắm giữ được. Họ chưa từng nếm trải cảm giác bị chôn vùi dưới biển như thế nào. Nhưng mọi người đều biết, cảm giác đó hẳn là rất khó chịu và không ai lại muốn rơi vào bóng tối tàn nhẫn đó.

Thẩm Yên Ni cũng sợ hãi tới mức hét lên. Lúc này, kể cả người phụ nữ mạnh mẽ nhất cũng sẽ lộ ra vẻ mặt yếu đuối.

Đồng Thái Vy nắm thật chặt tay cô ấy, trong lòng cũng sợ hãi giống cô ta nhưng lại không ngừng an ủi: "Đừng sợ, đừng sợ chúng ta sẽ không sao đâu."

Tuy nhiên những lời này chẳng qua là tự lừa dối bản thân mình.

Mặc dù họ đang ở trên du thuyền nhưng không có nghĩa là họ được an toàn.

Du thuyền đang quay vô định trên biển, không ai biết sẽ đi về đâu.