Hai người vừa nói chuyện vừa cười đùa, sau khi tạm biệt nhau, Đồng Thái Vy bước lên chiếc xe đến đón cô thì đột nhiên phát hiện trên xe còn có một người nữa.
Cô giật mình, vẻ mặt có chút kinh ngạc : “Anh Dạ Phạn, sao anh lại...”
Dạ Phạn phớt lờ cô và nói với người lái xe: “Anh có thể lái xe rồi.”
Trên đường đi, thỉnh thoảng Đồng Thái Vy lại lén nhìn anh. Cô không dám nói gì cả, bởi vì trên người Dạ Phạn toát ra hơi thở lạnh lùng không cho ai dám đến gần.
Không bao lâu, xe dừng lại. Cô nhìn ra cửa sổ, đây là trung tâm thành phố, tại sao Dạ Phạn lại đưa cô đến đây? Anh định ăn tối ở đây sao? Cô vẫn không dám hỏi bởi vì hôm nay trông anh có chút đáng sợ.
Sau khi xuống xe, Dạ Phạn đi ở phía trước, còn cô giống như cô vợ nhỏ tủi thân đi đằng sau anh. Cô theo anh đi vào một khách sạn sáu sao.
Dạ Phạn không đưa cô đến nhà hàng của khách sạn mà lên thẳng phòng dành cho khách ở tầng mười tám.
Trong thang máy, trái tim nhỏ bé của Đồng Thái Vy đập loạn xạ, hai tay buông thõng bên người bắt đầu nắm chặt lại, mồ hôi lấm tấm trên trán.
Không phải chứ, lẽ nào Dạ Phạn định làm chuyện đó với cô? Hả... Trời vẫn còn chưa tối, muốn làm chuyện đó hình như hơi sớm thì phải.
Trong đầu cô bắt đầu suy nghĩ linh tinh, càng nghĩ càng thấy lo lắng, tim đập liên hồi như đánh trống, càng ngày càng đập càng nhanh.
Không thể nào... Nếu anh muốn làm gì cô thì anh đã làm từ lâu.
Nhưng... Nhưng...
Thang máy dừng ở tầng mười tám, cô đi theo anh ra ngoài. Dạ Phạn dừng lại bên ngoài cửa một căn phòng và lấy thẻ phòng ra.
Khuôn mặt của Đồng Thái Vy biến sắc, đã đến nước này rồi, cô rốt cuộc không nhịn được nữa hỏi anh: "Anh Dạ Phạn, tại sao anh lại đưa tôi tới đây?"
Anh từng nói, hy vọng cô có thể dần dần thích anh. Vậy nên, cô có thể
hiểu rằng có lẽ
Anh cũng có chút hảo cảm với cô. Chẳng lẽ hôm nay vì chuyện của Long Phi Phi mà khiến anh tức giận, nên trong lúc tức giận anh quyết định xử cô luôn sao?
"Em đang rất căng thẳng."
Cửa vừa mở, Dạ Phạn cúi đầu, nhìn thấy cô như thể đang đối mặt với kẻ thù thì lên tiếng hỏi.
"Người phụ nữ nào gặp phải chuyện này cũng sẽ lo lắng như vậy, Dạ Phạn, chẳng phải anh đã từng nói sẽ đợi đến lúc tôi thích anh sao, anh còn nói sẽ không ép buộc tôi."
Vừa nói ra lời đó, cô suýt chút nữa cắn vào lưỡi, chết tiệt, cô đang nói cái gì vậy?
Mọi thứ chỉ là suy đoán của riêng cô. Nếu mọi thứ không như cô nghĩ thì không phải là rất xấu hổ sao?
"Em nghĩ tôi đưa em đến đây làm gì?"
Anh mở cửa, giọng nói lạnh lùng không nghe ra được là vui mừng hay tức giận. “Tôi còn chưa tới mức đói khát như vậy, Đồng Thái Vy, em mau xóa bỏ hết mớ suy nghĩ linh tinh trong đầu đi."
Cô xấu hổ chết đi được, vẻ mặt bối rối đứng ở cửa. Quả nhiên là cô đã nghĩ nhiều rồi.
"Em còn ngây ra đó làm gì, mau vào đi!"
Cô được anh nắm tay dẫn vào phòng, chỉ một tiếng "cạch", cánh cửa đã đóng lại.
Cô nam quả nữ ở chung một phòng, mặc dù anh đã nói sẽ không làm gì nhưng trong lòng Đồng Thái Vy vẫn căng thẳng, tim đập loạn nhịp.
"Có những chuyện, nếu không để em tận mắt nhìn thấy, tận tai nghe thấy, em sẽ không tỉnh ngộ."
Dạ Phạn đưa cô đứng trước một tấm gương. “Tự mở to mắt ra nhìn cho rõ."
Đồng Thái Vy nhìn chằm chằm vào gương, trong mắt đầy nghi ngờ. Anh để cô soi gương làm gì?
"Dạ Phạn, tôi thực sự không hiểu."
Dạ Phạn buông tay, ấn một cái nút trên bàn, nhẹ giọng nói: "Đừng nói gì cả, rồi em sẽ hiểu thôi."